Chương 17

44 4 1
                                    


Lâm Du đói đến hoa mắt chóng mặt, là một người mới đi làm, tất cả việc lặt vặt đều đổ lên đầu cô, chỉ dư lại thời gian 20 phút cho bữa trưa.

Khi có phương tiện lớn chạy qua đường, cầu vượt sẽ rung theo, Lâm Du đầu nặng chân nhẹ như bước trên mây, cảm giác bản thân sắp đột tử trên bàn làm việc.

Cô có chú ý đến cậu học sinh cấp ba không giống người thường đó, vì đối phương xinh đẹp quý khí, còn đẹp hơn cả nghệ sĩ kí hợp đồng với Điện ảnh Trường Phong.

Hằng ngày Lâm Du đều phải xử lí anti, lăng xê cho minh tinh, filter đối với người nổi tiếng đã tụt không phanh.

Thật là còn không bằng học sinh cấp ba trên cầu vượt nữa.

Lâm Du nhìn kỹ, nhanh chóng phát hiện ra, trên tấm bảng của Tạ Ngọc Bạch có thêm 1 dòng bắt quỷ, thoạt đầu rõ ràng không có, giống như đặc biệt dành cho cô vậy.

Chắc chắn là ông trời đang nhắc nhở cô, nếu còn tiếp tục như vậy cô sẽ chết. Trên đời sao lại có một học sinh cấp ba đẹp dữ, nhất định là thần tiên hạ phàm. Lâm Du vừa cảm thấy bản thân buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo, vừa không kìm được mà nhanh chóng chạy đến ngồi xổm trước mặt Tạ Ngọc Bạch: "Cậu biết bắt quỷ?"

Tạ Ngọc Bạch: "Biết, có thu phí."

"Vậy cậu có, có thể nhìn ra chị gần đây bị sao không?"

Tạ Ngọc Bạch dán là bùa vào lòng bàn tay cô, trầm tư đúng 3 giây, sau đó nói: "Phòng ngủ không yên tĩnh, khó ngủ cả đêm."

Lâm Du "phịch" một tiếng, không ngồi xổm nổi nữa, quỳ trên cầu vượt, giống như tìm được tổ chức cứu trợ vậy: "Trong phòng chị thật sự là quỷ!"

Một tháng trước cô nhậm chức ở Điện ảnh Trường Phong, dọn đến chỗ ở mới, lúc ban đầu mọi thứ vẫn tốt, sau đó đến tối dần dần không ngủ được, bởi vì yêu cầu công việc, cô thường xuyên thức đêm để giám sát thủy quân khống chế dư luận, vì vậy đặt đồng hồ báo thức.

Nào ngờ cái đồng hồ báo thức này giống như bùa đòi mạng, mỗi lần kêu lên thì cô giống như bị bóng đè vậy, muốn thức dậy lại không thể, hết lần này đến lần khác nghe thấy một cô bé khóc thút thít, giống như có người ngồi ở đầu giường khóc, khiến cho cô sởn gai ốc. Sau khi tỉnh táo, tiếng khóc cũng biến mất, Lâm Du cũng không chắc là mình nằm mơ hay gặp phải chuyện tâm linh, tóm lại khiến cô suy nhược thần kinh, không dám đi ngủ.

Một khi xác định được là quỷ, Lâm Du càng thêm sợ hãi: "Đại sư cậu bắt quỷ giúp chị đi, bao nhiêu tiền cũng được, có thể quét mã không?"

Tạ Ngọc Bạch: "Chỉ nhận tiền mặt."

Lâm Du lập tức đổi 500 tệ với chú Vương dán điện thoại kế bên, "Bây giờ bắt, hay là buổi tối bắt? Buổi tối nó mới xuất hiện."

"Buổi tối sau khi tan học."

Hôm nay Lâm Du cương quyết yêu cầu không tăng ca, đúng 5 giờ rưỡi tan làm vội chạy về nhà.

Xe của chú Vương đã dừng trước cửa nhà.

Vương Bình từ chối ý tốt để hắn chờ ở dưới của Tạ Ngọc Bạch, hùng hổ theo tiểu thiếu gia lên lầu.

[ĐAM MỸ] QUỐC SƯ XUYÊN THÀNH QUÝ CÔNG TỬ NHÀ GIÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ