Chương 3

163 38 4
                                    

CHƯƠNG 3

Tạ Ngọc Bạch không nói lời nào đứng bên cạnh anh trai, bình tĩnh đón nhận tầm mắt đánh giá khắp nơi.

Nguyên chủ không biết dùng điện thoại, nhà họ Tạ cũng không chuẩn bị cho y. Dựa theo sự quan tâm của Tạ Thầm Bạc dành cho em trai, di động hẳn là hôm nay vừa mới xuất hiện, bằng không rất dễ dàng bị phát giác.

Tạ Ngọc Bạch nghe được lúc anh trai trò chuyện cùng người khác, nhắc đến một chút mấu chốt —nguyên chủ ban đầu ngồi trong hội trường, sau đó lại tự mình đi ra ngoài, nữ trợ lý đi theo y cho rằng y muốn đi vệ sinh, bèn báo cho nam hộ công* đi theo, vừa quay đầu đã không thấy Tạ Ngọc Bạch đâu.

*Nguyên văn là 护工 - người được người nhà thuê để chăm sóc cho bệnh nhân.

Sau này Tạ Ngọc Bạch nói có người đưa điện thoại cho y, Tạ Thầm Bạc lần nữa cho người điều tra camera, hết lần này tới lần khác phóng to kiểm tra, cuối cùng xác định, lúc Tạ Ngọc Bạch ra khỏi hội trường, nơi túi áo phồng lên chính là điện thoại.

Đáng tiếc camera đại sảnh hội trường không chụp được rõ ràng, tiểu công tử lần đầu được nhà họ Tạ chính thức ra mắt, người nhà mang theo y tiếp xúc qua rất nhiều người.

Hung thủ nằm trong số đám người này.

Cái điện thoại đó cũng khá kì lạ, tiểu công tử gọi một tiếng " Mẹ ơi", Tiết Tinh đã nước mắt rơi như mưa, có thể thấy được nguyên chủ hoàn toàn ngu ngốc, như thế làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh hành động?

Khiến cho Tạ Ngọc Bạch nhảy lầu, chỉ là một kẻ ngốc mà thôi, rốt cục ai có thể thu lợi từ việc này chứ?

Tạ Ngọc Bạch duy trì ánh mắt trống rỗng, mở Thiên nhãn lướt qua từng người nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Trên thương trường kẻ nào kẻ nấy đều là cáo già, mỗi người đều cười đến không chê vào đâu được. Tạ Ngọc Bạch cũng không gấp, tốn hết tâm tư giết người, một lần không thành, chắc chắn sẽ có lần sau, bây giờ y ở đây, chỉ chờ người phía sau màn ra tay.

Tạ Ngọc Bạch cố ý lảo đảo một chút, phảng phất như yếu đến sắp quy tiên, giây phút đó, người âm thầm theo dõi y lòi đuôi, ánh mắt hiển nhiên dao động.

Đại quốc sư mở sổ, từng cái đều ghi trong danh sách đăng kí*: hói đầu, trên mắt đeo thứ gì đó, tuổi gần bảy mươi còn để râu trắng, 1m88 vẻ mặt lạnh nhạt...

*Nguyên văn là 一个个登记在册, mình cũng chưa biết dịch chỗ nào thế nào cho mượt nên chém gió tí =))

Tạ Ngọc Bạch cố gắng ghi nhớ toàn bộ, trước mắt lại tối sầm, Thiên nhãn lại bắt đầu bãi công rồi.

Lần này không thể trách Thiên nhãn, oan uổng đến mức bản thân phải gánh trách nhiệm, bởi vì vừa rồi y nhắc nhở Khâu Hành không thể cho người khác mượn tiền.

Tạ Ngọc Bạch có một viên 'thất khiếu linh lung tâm' do Thiên Đạo thai nghén, trái lại không thể muốn làm gì thì làm, nếu không thì thế giới ắt sẽ loạn lạc rồi?

Ngang nhiên đối địch với Thiên Đạo, ắt sẽ gặp khiển trách.

Thế nhưng Thiên Đạo to lớn, khắp nơi đều có lỗ hổng chui vào. Chỉ cần tìm được con đường hợp lí, được ngầm thông qua, là có thể gián tiếp tiết lộ thiên cơ.

[ĐAM MỸ] QUỐC SƯ XUYÊN THÀNH QUÝ CÔNG TỬ NHÀ GIÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ