Chương 1: Châu tiên sinh

137 10 4
                                    

Edit+beta: LQNN203

Xèo——

Dầu ngô nở trên đĩa sắt nóng. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn, nheo mắt ngậm điếu thuốc, đun nóng dầu, đánh trứng gà.

Chỉ trong vòng vài phút, một tô mì trứng nóng hổi kiểu Hồng Kông vừa mới ra lò, mùi thơm lan tỏa khắp con hẻm mờ ảo.

Nấu xong tô mì, người phụ nữ lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, bật lên và nhìn một cái.

Một giờ hai mươi tám phút sáng.

Đêm khuya tĩnh lặng, trăng tối gió lớn.

Bề ngoài Tân Cảng nơi này có vẻ thịnh vượng và phát triển, nhưng thực tế lại có khoảng cách giàu nghèo rất lớn, một cây cầu có thể ngăn cách hai thế giới. Lấy một số lời nói đùa của những người yêu thích thành phố thì là, một ngôi nhà ở khu trung tâm CBD Kim Loan có thể mua được nửa con phố ở quận Bình Cốc*.

*Là một quận ngoại ô của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Quán đồ ăn nhanh kiểu Hồng Kông này đã hoạt động ở quận Bình Cốc được vài năm, người phụ nữ rất quen thuộc với khu vực xung quanh, biết giờ này sẽ không buôn bán gì được nữa nên đã trở tay tắt bếp gas.

Mì trứng được dọn lên một chiếc bàn gấp nhỏ.

"Lại muộn như vậy mới xong công việc." Người phụ nữ chào đón một cách lãnh đạm. Trong miệng có điếu thuốc nên phát âm không rõ ràng, không giống giọng bản địa Tân Cảng.

"Hết cách, công việc hôm nay quá nhiều." Một giọng nói bất lực và buồn bã trả lời.

Người trả lời là một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, ăn mặc giản dị tùy ý, bộ váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối, trên chân là một đôi crocs cùng màu rất được ưa chuộng, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, không hề có bất kỳ dấu vết trang điểm.

Cô ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, dùng đũa đảo món mì nóng hổi trước mặt, sau khi đảo qua món mì không quên khen ngợi nịnh nọt người phụ nữ: "Dì Cố, tay nghề nấu nướng của dì càng ngày càng tốt, mùi hương này, chó bên đường ngửi thấy cũng phải nuốt nước miếng."

Dì Cố hút một hơi thuốc, khịt mũi, "Miệng lưỡi trơn tru." Nói rồi hơi dừng lại, sau đó lại nghĩ tới gì đó, châm tàn thuốc, "Mẹ cháu nói cháu đến đài truyền hình thực tập à?"

Nghe dì Cố nói xong, Trình Phi ngừng ăn mì, sau đó lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói: "Chỉ là may mắn thôi ạ."

Đây thực sự là một cách nói nửa khiêm tốn.

Từ nhỏ Trình Phi đã giỏi giang trong cả hạnh kiểm và học tập, đạt được kết quả xuất sắc. Vào năm thi tuyển sinh đại học, cô được nhận vào chuyên ngành đạo diễn với số điểm cao 619 điểm. Từ đó, cô trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho toàn quận Bình Cốc. Cho đến nay, hàng xóm trong xóm vẫn thường lấy cô làm tấm gương cho con cái, dạy con cái nhà mình phải chăm chỉ nỗ lực, dựa vào tri thức thay đổi vận mệnh.

Sở dĩ nói Trình Phi "nửa" khiêm tốn là bởi vì ngoài thực lực của bản thân, cô còn có thể vào được đài truyền hình Tân Cảng là nhờ vận may của mình.

[Đặt Gạch] Rực Cháy | Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ