Chương 2: "Trong bụng em có con của anh đấy."

95 8 2
                                    

Edit+beta: LQNN203

Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập khắp người Trình Phi.

Trong mắt cô đầy sợ hãi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn không phát ra âm thanh nào.

Chỉ cách anh một cánh cửa, người đàn ông co một chân dài ngồi xổm trước tủ sắt, nhìn thân hình nhỏ bé cuộn tròn qua khe hở, đôi đồng tử nhạt màu mang ý nghiền ngẫm.

Quần áo trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, Trình Phi cắn chặt môi, cũng gắt gao nhìn đối phương chằm chằm, giằng co.

Không khí và thời gian dường như đông cứng lại cùng một lúc.

Người đàn ông chỉ nhìn thẳng vào cô mà không nói một lời hay thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Anh ở ngoài cửa tủ, còn cô ở trong cửa tủ, khe hở nhỏ hẹp trở thành pháp trường cho trận lăng trì tinh thần này, người hành hình có thể thực hiện dễ dàng, mà cô lại đang nằm trên thớt, sự sống chết của cô không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình nữa.

Chỉ một giây trước khi Trình Phi sắp mất khống chế, người đàn ông trước cửa tủ cuối cùng cũng có động tác.

Anh vươn tay trái ra.

"..." Trình Phi nắm chặt Phật bài, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, biết mình trốn không thoát.

Chỉ trong vài giây, vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu cô, thậm chí cô còn bắt đầu hối hận vì sao mình không gọi video cho mẹ trong lúc bắt xe. Suy nghĩ sai lầm trong phút chốc, có thể cô đã bỏ lỡ lần cuối cùng...

Sự lo lắng và hoảng sợ đan xen như những đợt sóng, khiến đầu óc Trình Phi hỗn loạn.

Tuy nhiên, hướng đi của cốt truyện nằm ngoài dự đoán của Trình Phi.

Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ mở cửa tủ kéo cô ra ngoài, nhưng cảnh tượng đẫm máu mà cô tưởng tượng lại không hề xảy ra - anh chỉ nhặt viên ngọc trắng rơi xuống đất, sau đó tự nhiên đem cánh cửa tủ đang he hé đóng lại lần nữa.

"..." Ánh mắt Trình Phi hơi động, đồng tử có chút kinh ngạc mở rộng.

Trình Phi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông ngoài cửa tủ đã đứng dậy bước đi.

Trình Phi sửng sốt.

Người này không cảnh báo người khác hay tiết lộ sự tồn tại của mình sao? Sau đó nhớ tới viên ngọc trắng thần bí vừa rơi xuống...

Suy nghĩ của cô hỗn loạn, cô khẽ cau mày, ánh mắt vô thức dõi theo người đàn ông xuyên qua khe hở hẹp của tủ. Nhìn thấy anh một tay chơi đùa với những hạt ngọc, một tay cầm điếu thuốc, đi ngang qua mấy tên thuộc hạ như đang thong thả đi dạo, ánh mắt quét qua từng người một, vẻ mặt lãnh đạm, không biết đang nghĩ gì.

Gã thanh niên phong cách punk* rõ ràng rất sợ anh. Khuôn mặt gã đầy mồ hôi lạnh, cằm co lại, cảm thấy chột dạ và sợ hãi, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn vào mắt anh.

*Phong cách punk là phong cách ăn mặc theo kiểu nổi loạn, có vẻ "gai góc", ấn tượng và đầy tính hổ báo.

Một lúc sau, người đàn ông dừng lại, đứng trước mặt gã punk.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đặt Gạch] Rực Cháy | Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ