Up nhớ lại những cảnh quay của tối nay. Poom và anh không phải lần đầu tiên đóng cảnh xung đột, nhưng bầu không khí hôm nay giữa hai người dường như hơi xa cách. Trong phòng chờ, họ đứng cạnh nhau xem lại cảnh đã quay trên màn hình, không trò chuyện gì nhiều; và thậm chí trước khi quay, anh cũng không cùng cậu bắt tay động viên nhau. Sau khi quay xong một cảnh, họ vội vàng chuyển sang cảnh tiếp theo, và để cả hai giữ được tâm trạng của nhân vật, đạo diễn cũng không cho anh và cậu nhiều thời gian để giảng hòa.
Chiếc bánh sinh nhật mà Poom mang đến hình như là lần tương tác duy nhất ngoài công việc giữa hai người trước khi rời khỏi phim trường tối nay. Cậu cũng hơi lảng tránh, phải kéo cả Mek vào. Nghĩ về điều đó khiến Up cảm thấy hơi lo lắng, khi cậu hành động quá lạ lẫm, không nói chuyện hay lướt điện thoại trên trên suốt đường đi, còn hỏi anh có thích tiệc sinh nhật bất ngờ đó không nữa.
Mình đã không chăm sóc tốt cho em ấy.
Up có chút rối trí rồi.
Thực ra sau khi kết thúc lượt quay của mình, anh đã đi vào phòng chờ để xem Poom quay phần còn lại. Trên màn hình, thấy bóng dáng cậu nằm trên giường rơi nước mắt khiến con tim anh đau nhói. Anh hiểu phong cách diễn xuất đầy kinh nghiệm của cậu là cực kỳ đồng cảm với nhân vật. Điều đó càng khiến hình ảnh lệ rơi nơi góc mắt kia làm anh đau lòng, nên anh đã vội vã rời khỏi phòng mà không xem hết cảnh quay.
Lẽ ra anh nên ở đó đợi cậu quay phim xong.
Tiếng còi xe đột nhiên vang lên đã đánh thức Up khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh tiếp tục lái xe theo hướng về nhà Poom, hai người lại rơi vào im lặng. Ánh sáng từ các cột đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ dần mờ nhạt theo tốc độ xe chạy, bầu không khí trong xe cũng trở nên ảm đạm, ngột ngạt nhớp dính dưới không gian ẩm ướt.
Xe dừng ở cuối phố, Poom lại lên tiếng một lần nữa. "Anh thì sao ạ, hôm nay ấy?"
"Cũng khá tốt."
Thực ra không phải vậy, khi nhìn cậu hét lên và khóc đẫm nước trước mặt mình, Up chẳng thấy tốt chút nào, mà tim anh như có kim liên tục đâm nhói. Anh nhớ lúc cậu bị đẩy ngã lên ghế sô pha, tay cậu vô thức nắm lấy tay áo anh, và tất cả những gì anh muốn là ôm chặt lấy cậu và nói xin lỗi, anh không có ý làm như thế. Khi Ming cố gắng hôn lên gáy Joe và kéo áo Joe lên, anh nghe thấy tiếng khóc thoát ra từ cổ họng Poom hòa lẫn với tiếng thở của chính mình, một cảm giác hối hận cùng tức giận với Ming trào dâng từ tận sâu đáy lòng anh.
Trong khoảnh khắc đó, anh như trở thành kẻ đứng ngoài bất lực, nhìn hành vi bạo lực của Ming trút lên Joe, đồng thời, anh cũng không thể thoát khỏi cảm giác thương tâm cho Poom. Hai trạng thái ấy liên tục co kéo trong con tim anh suốt quá trình quay cảnh ấy, cảnh đã khiến anh mắc kẹt trong tối nay. Anh cũng trông thấy nước mắt dâng đầy góc mắt Poom trong mơ hồ... liệu là Ming đang đau lòng, hay là chính anh?
Còn em ấy thì sao, vẫn ổn chứ? Up không thể ngăn mình nghĩ đến, việc ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh.