Up nhất quyết phải đưa Poom về tới trước cửa nhà. Cả hai bước đi cạnh nhau trong thinh lặng, và cuối cùng cũng tới nơi. Cậu chưa nói lời tạm biệt ngay, nên anh đứng đó cùng cậu. Họ nhìn nhau, đôi mắt lấp lánh vài lời ẩn ý.
Vẫn còn hơi do dự, Up mở lời trước. "Hôm nay Poom đã làm việc vất vả rồi." Anh đưa tay chạm lên vai rồi lên cánh tay cậu, vuốt nhẹ hai cái. Cánh tay ấy mát lạnh, anh nghĩ, đột nhiên cảm nhận sự tiếp xúc với cậu khiến anh thấy bình yên lắm.
Poom không tránh né, mà mỉm cười đáp lại. "Dạ. Anh cũng làm việc cả ngày hôm nay mà."
"Buổi sáng Poom quay cảnh rơi xuống nước, chắc mệt lắm phải không?" Anh tiếp tục quan sát biểu cảm của cậu, và quyết định thốt ra câu hỏi đã chực chờ nơi đầu lưỡi anh suốt cả tối nay. "Anh xin lỗi về cảnh hồi tối nhé. Anh có quá đáng lắm không? Em thật sự ổn chứ?" Ngừng một chút để suy nghĩ trước khi nói tiếp. "Hôm nay chúng ta không động viên nhau, và anh cũng không kịp quan tâm đến Poom sau khi quay xong."
Poom không nói gì, rồi dường như đã thả lỏng trong thoáng chốc, cuối cùng cũng bộc bạch. "Em tưởng chỉ có mình em quan tâm đến chuyện đó." Cậu nắm lấy bàn tay của Up đang đặt trên cánh tay cậu, từng lời thốt ra nghiêm túc đến lạ lùng. "Anh... Cảnh hôm nay thật sự rất khó. Mà Poom với anh không khích lệ nhau chút nào." Đôi mắt cậu gợn sóng khi nhìn anh, trong tim bỗng chốc tràn ngập nỗi đau và chua xót từ buổi quay tối nay.
Hai người nắm chặt tay nhau đến nỗi lòng bàn tay ướt mồ hôi, và cảm nhận nhịp đập của trái tim nhau truyền qua bàn tay, từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp rõ ràng.