"Đứng dậy đi Aou"
"Đứng dậy! Mới chỉ nhảy một chút cậu liền muốn nghỉ?"
"Aou! Sao cậu lại hát dở như vậy?"
"Aou!"
"Aou!""Mơ... à?"
Aou choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng dài, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia hoảng hốt, hơi thở cũng hỗn loạn thêm vài phần. Một cơn ác mộng... thật đến mức khiến cậu ấy sợ hãi, khoảng thời gian đen tối nhất trong kì thực tập sinh. Một ngày liên tục tập đi tập lại những vũ đạo khó nhằn, những khúc hát cao đến xé họng, những bài tập giữ dáng nặng nhọc.
Ngày tháng đó của Aou không có anh, cậu ấy tự mình từng ngày tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, phải trở thành ngôi sao sáng nhất để anh có thể trông thấy. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, cậu ấy lấy được xuất debut solo, cậu ấy đã làm được, sau hơn hai năm tập luyện đến chết đi sống lại. Và có được ngày hôm nay, cái ngày mà cậu có tất cả, có được tiền tài, danh vọng, tiếng tăm nhưng không có anh, không có... chúng ta.
Sau một hồi định thần trở lại, Aou rời giường, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, hôm nay Cindy không xếp lịch cho cậu, nói rằng đó là "day break" miễn làm việc, nghỉ ngơi thật tốt để quay lại thật năng suất. Cô ấy là như vậy, mỗi nghệ sĩ dưới sự quản lí của cô ấy đều được phân bổ công việc, cuộc sống và nghỉ ngơi rõ ràng, có lẽ vì vậy nên mới khiến nhiều công ty muốn có được vị quản lí này trong tay?
Cậu mở ipad lên xem một số bài báo mới trong ngày, trên tay vẫn cầm theo một ly trà ấm, lướt một hồi lại đọc được dòng chữ nổi bật "Aou Thanaboon và quá khứ bị giấu kín". Chỉ là một bài báo của một trang thông tin không có danh tiếng, nhưng lượt đọc lại vô cùng cao, lượt bình luận và ý kiến cũng không ít. Không chần chừ một giây, cậu liền ấn mở đường liên kết và bắt đầu đọc.
"Cindy, tôi có gửi cho cô một đường liên kết, có thể mở ra ngay bây giờ không?"
"À... cái này, tôi có thấy"
"Vậy... có thể cưỡng chế ép bên đó xóa bài không?"
"Aou, chuyện này công ty sẽ giải quyết, hôm nay tạm thời không hoạt động mạng xã hội nữa, được không?"
"Mong là sẽ sớm ổn thỏa nhé Cindy, tôi không muốn anh ấy bị ảnh hưởng"
"Được, tôi sẽ nói giúp cậu"Những tấm ảnh đó, họ lấy ở đâu ra? Aou và Boom đã từng không hề sợ hãi miệng lưỡi thế gian mà yêu nhau điên cuồng trong những tháng năm đại học, nhưng bây giờ xét đi xét lại, Aou là ai? Mà Boom là ai? Aou là người của công chúng, cậu không còn là chàng sinh viên năm nhất khi ấy nữa, cậu tuyệt đối sẽ không để cho ai tìm thấy cái tên Boom Tharatorn, tuyệt đối đem anh ấy bảo vệ bằng cả sự nghiệp. Trái tim nơi ngực trái một lần nữa run rẩy sợ hãi, dường như chiếc hộp Pandora đã bị người ta tìm thấy và bắt đầu tìm cách cạy mở, nhưng Aou sẽ không bao giờ để những kẻ ấy động đến anh, hay chí ít là tên của anh, cũng không được biết.
"Người con trai kia là ai vậy?"
"Sao cậu ấy lại như thế?"
"Tin này có thật không thế?"
"Bệnh hoạn"
"Cậu ta bị điên à?"
...
Những lời bình luận khó nghe bắt đầu nhiều hơn, những trang mạng xã hội hóng hớt cũng đăng tải bài viết về trang báo ấy, và bên dưới là hàng nghìn những bình luận khác, bênh vực có nhưng bày tỏ thái độ cũng có. Tất thảy đều bị Aou ghi lại trong tâm trí, ly trà đã đặt trên mặt bàn cũng nguội ngắt từ khi nào, cậu thiếu niên vẫn đang rê tay trên màn hình ipad, đôi mày cũng vô thức nhíu sát lại thể hiện sự không vừa ý.
Aou buông ipad xuống, ngả người ra phía sau bộ sofa mềm mại màu lông chuột, xoa nhẹ mi tâm rồi thở hắt ra một hơi. Nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt cậu, không gian lặng yên đến mức làm người ta phát sợ, tấm kính kéo dài từ sàn lên đến trần nhà bắt đầu xuất hiện những giọt nước đọng lại. Bầu trời tối đi vài phần và cơn mưa trắng xóa chợt ào ạt đổ xuống, người con trai trong gian phòng rộng lớn vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh và kiềm lại những giọt nước mắt mặn chát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự tĩnh lặng của gian phòng, Sky gọi đến, có lẽ Cindy đã báo cho gã biết về tình hình này. Thú thực ngày đó Cindy cũng đã nói với cậu rằng rồi một ngày chuyện của quá khứ sẽ bị đào lại, tất thảy mọi sự kiện trong quá khứ đều sẽ bị lôi lên, việc cậu từng yêu đương với Boom là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.
Nhưng cậu tuyệt nhiên không nghĩ rằng sẽ sớm như thế, thậm chí còn có cả hình ảnh của anh, tuy nó chẳng rõ ràng là bao nhưng làm sao mà biết được những người ngồi sau màn hình đó có thể làm được những gì? Một lần nữa Aou rơi vào trạng thái vô định, đôi tay vô thức giơ lên cao như muốn nắm lấy thứ gì đó rồi lại rút lại ôm vào trong lòng ngực. Phía ngực trái nhói đau từng hồi liên tục khiến hơi thở của cậu chậm lại và nặng nề hơn, những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi không thể ngừng lại như cơn mưa ngoài cửa sổ. Trong căn phòng tối có một thân ảnh gầy gò co ro ôm lấy chính mình dưới nền đất lạnh lẽo, một cảnh tượng mà có lẽ ông trời cũng phải cảm thấy xót xa thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AouBoom] Hào quang
FanfictionCùng nhau vượt qua giông bão, sau cùng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường "Là tôi phụ người" "Là tôi đẩy người ra xa" "Là họ không đủ can đảm đối mặt"