Khi em tỉnh dậy một lần nữa em thấy 3 ng anh của mình họ nhanh chống gọi bác sĩ ,bác sĩ ktra cho em xong hết và đi ra ngoài lúc này Q.hùng mới đi lại trách móc em
Q.hùng: An sao em lại khờ vậy hả? Em có biết bọn anh mà đến trễ thêm một chút nữa là em sẽ chết ko? Chỉ vì hắn mà em đã bất chấp mạng sống của mình( lớn tiếng)Lúc này M.hiếu và B.khang lại trấn an Q.hùng. Còn em thì bình tĩnh đến lạ thường
An:sao mn biết mà đến
B.khang:em bỏ quên ví nên bọn anh đến để trả lại,vào nhà thì thấy em đang nằm trên vũng máu.
M.hiếu: em có biết nguy hiểm là gì ko vậy...Hiếu chưa nói hết thì An bỗng bật khóc, em khóc to lắm ,mấy anh hoảng lắm chứ chạy đến dỗ em. Khi em bình tĩnh mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Q.hùng muốn đi tìm hắn để tính sổ nhưng An ngăn lại em ko muốn lớn chuyện. Em nói em muốn nghỉ ngơi nên 3 anh ko nói nữa để em ngủ.
Cỡ khoảng 1 tuần thì em xuất viện. Các anh ko cho em ở ngôi nhà đó nữa họ đưa em đến nhà chung của họ . Từ lúc trên xe đến về nhà em im lặng ko nói ko cười ,hiện tại em ko còn là Đặng Thành An như trc nữa.
Q.hùng: An nè ở chung phòng với anh nha nhà chỉ có 2 phòng thôi ,hai đứa kia ngủ chung rồi
An: vâng
Q.hùng: bé An có đói ko để anh mua gì cho em ăn nha
An: cũng đc ạ
Mấy anh muốn em hết buồn quên đi chuyện trc kia nên mấy anh dắt em đi chơi đủ nơi hết, dần dần em vui vẻ trở lại mấy anh mừng lắm, rồi em cũng bắt đầu lại với công việc của mình ,cũng ko ít lần em chạm mặt hắn nhưng giờ trong mắt em hắn chẳng là gì
T.tài: hi em
An:( phớt lờ và tiếp tục nói chuyện với mn)
T.tài: ( quê nên bỏ đi)
Em nghe mn nói con ả kia quen hắn chỉ vì hắn nổi tiếng bây giờ thì con ả kia đá hắn rồi con ả đó đi cặp đại gia giàu hơn hắn gấp nghìn lần. Em hả hê vô cùng làm về liền kể các anh nghe chuyện em vừa hóng đc, rồi ae cũng nhau cười .
B.khang: lâu rồi An nó mới vui đc như này ráng mà cười nhiều lên nha mậy( cười lớn)
M.hiếu: (haha) đúng rồi mày mà ko cười là bọn anh đuổi mày đó
Q.hùng: nè nè ko đc bắt nạt bé An của tui đó nhe
M.hiếu & B.khang: ồ bé An của tui luôn cơ ( hai người đập tay nhau cười khoái chí)
Em và Q.hùng lúc này thì đỏ mặt . Hiếu Khang đc đà lấn tới cứ chọc e và anh Hùng mãi.
Lâu dần em nghĩ em đã có tình cảm với Q.hùng rồi ,nhưng em ko dám mở lòng, nhưng em ko biết Q.hùng đã đem lòng yêu em từ lâu, Hiếu và Khang biết nhưng mà ko nói với em , bởi vì....
________________________________
Mấy bạn đọc thấy sao ạ,góp ý cho mình biết với nha để mình khắc phụ ạ nhớ bình chọn cho mình với nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá Như Gặp Anh Sớm Hơn
Short Storyđây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua , Cảm ơn ạaa