Ngoài cửa phòng cấp cứu,Kisaki ngồi ngây ngẩn.Gã đã đi theo xe cứu thương đến đây.Bang phục đã bị gã cởi ra để tránh ánh mắt của cảnh sát.
Gã nhớ lại những gì Takemichi nói lúc ở trong thùng xe tải.Lúc đó gã chỉ nghĩ thiếu niên nói nhảm,giờ gã chỉ ước có thể quay lại thời điểm đó đấm cho mình của lúc đó mấy cái. Nhìn qua ô cửa kính nhỏ,kisaki thấy thiếu niên vừa rồi còn chạy loạn khắp chiến trường giờ nằm im lặng,trên người em gắn đầy dây dợ.Đứng ở ngoài gã còn nghe thấy tiếng máy móc kêu tít tít không ngừng.
Thiếu niên ấy ghét tiếng ồn lắm,nhất là lúc ngủ.Đột nhiên gã thấy hốc mắt ươn ướt,quả nhiên là khóc rồi.
Trái tim của gã,cái trái tim lạnh lẽo tưởng trừng như không có tia nắng nào lọt qua nổi vậy mà giờ đây đau nghẹn.Gã vì em mà làm đến bước đường này,nhưng cũng chính kế hoạch của gã đẩy em vào cửa tử.
*chát*
Gã tự tát vào mặt mình,khuôn mặt đẹp trai có hơi sưng lên.Một cái rồi lại một cái nữa.Gã cố lấy nỗi đau thể xác để ép giọt nước mắt kia ngừng rơi.
Gã nhớ lại lúc nhỏ,thủa gã còn là đứa mọt sách với cặp kính đen dày cộm.Người nọ đã nói gì ấy nhỉ
"Cậu thông minh quá đi!! Sau này nhất định sẽ trở thành tổng thống!Còn tớ á hả,tớ muốn trở thành siêu anh hùng!!"
Giọng nói ngây thơ cùng gương mặt hồn nhiên ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí gã,làm sao mà gã quên được.Em là mặt trời nhỏ kia mà.
-Takemichi..tao chưa trở thành tổng thống mày đã làm anh hùng rồi..ngu xuẩn!
Đột nhiên lúc này ở đằng sau có người nắm lấy cổ áo gã giật ngược lại.Lưng kisaki đập vào tường đau điếng.
-Takemichi đâu!Mày làm gì ở đây?
Gã nhìn hai người trước mặt,là Baji và Chifuyu.
-Đang cấp cứu.
Có thể gã không nhận ra nhưng giọng gã đã nghèn nghẹn từ bao giờ.
Nhìn gã chật vật như vậy hai người kia cũng không tiện hỏi thêm.Hai đôi mắt dán chặt vào hai ô cửa kính nhỏ xíu.
Các bác sĩ vẫn không ngừng thao tác.Đột nhiên họ dừng lại thảo luận với nhau gì đó.Một vị tiến ra gần phía cửa,đẩy cửa ra
-Các cậu là người nhà của bệnh nhân?
-Đúng!Takemichi sao rồi bác sĩ!
-Cậu nhóc không ổn chút nào,viên đạn ghim vào bụng chỉ còn 10mm nữa thì đụng đến dạ dày hoặc ruột.Hiện tại thì chúng tôi đã sử lý xong viên đạn giờ thì phải chuyền máu.
-Vậy là không sao rồi chứ bác sĩ..?
-Chưa hẳn,nếu lát nữa chuyền máu,bệnh nhân không thể tiếp nhận lượng máu truyền vào thì khả năng cao sẽ không thể ra khỏi phòng phẫu thuật..cậu ấy là một Omega rất kì lạ.
-Làm ơn,cứu lấy cậu ấy..cơ hội dù nhỏ thế nào..cứu lấy Takemichi..
Kisaki tiến đến gần vị bác sĩ kia cầm lấy tay ông rồi run rẩy nói ra từng chữ.