11

790 87 15
                                    

Cất điện thoại qua một bên, Seungmin thẫn thờ nhìn vào trần nhà trắng xoá. Sự ám ảnh về ngọn lửa kinh hoàng đã thiêu rụi nơi ấm êm của cậu luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, khiến cậu chẳng bao giờ có thể yên ổn.

Seungmin nhớ tới lúc anh Hyukkyu lao tới kéo mình ra khỏi biển lửa. Nhớ khi anh đã dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng bản thân sẽ nhận nuôi cậu, nhớ khi anh ôm lấy cơ thể run rẩy của mình mà an ủi.

Cái ôm khi ấy của anh ấm áp không tài nào tả nổi, như một liều thuốc an thần đối với kẻ nghiện ngập.

Cuộc đời của cậu từ bé vốn đã chẳng suôn sẻ gì cho cam. Qua lời kể của các cô giáo, Seungmin đã bị bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện ngay khi vừa mới chào đời.

Nhưng dẫu cho bản thân đã có một khởi đầu đầy khó khăn, trái tim của Seungmin vẫn chưa bao giờ nhụt chí.

Cậu vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn trong lớp, luôn nhận được bảng điểm với số điểm xuất sắc mỗi học kỳ. Seungmin đã được nuôi dạy và trở thành một người có nhân cách tốt đẹp, cũng như sống đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Tưởng rằng từ đây cuộc đời của cậu sẽ bước sang trang mới, sau khi lên đại học thì cậu sẽ đi làm kiếm tiền đưa về cho các cô. Để các em của mình có thể sống một cuộc sống tươi đẹp và bớt nhọc nhằn hơn.

Nhưng những mộng tưởng đẹp đẽ ấy đã tan biến đi khi Seungmin lên 16 tuổi. Vì cô nhi viện nơi cậu và Jeonghyeon sinh sống đã phát cháy.

Phần lớn mọi người đều bỏ mạng tại nơi mình được nuôi lớn, phần ít người sống sót bị chia rẽ rồi đưa vào những cô nhi viện khác nhau.

Và thật đáng tiếc khi các em và cả người mẹ - người cô nuôi nấng cậu nên người đã tan biến theo những đốm lửa được dập tắt bởi bình chữa cháy của đội cứu hoả.

Chẳng biết phải gọi là mỉa mai hay may mắn vì cậu và hắn đều sống sót. Seungmin được Hyukkyu nhận nuôi, còn Jeonghyeon thì được họ hàng xa bên ngoại đến đón về chăm sóc.

Từ khi có được nhận thức, Seungmin, Jeonghyeon và cả Taeyoon đều là những người bạn tốt của nhau ở cô nhi viện. Nhưng sau cơn hoả hoạn, Taeyoon đã biến mất không một vết tích.

Trong trại khi ấy chất đầy tro xám và những mảng thịt cháy xém của những đứa trẻ xấu số. Seungmin bây giờ vẫn nhớ rất rõ, lúc đó cậu đã cùng Jeonghyeon lục bới hết đống đổ nát để tìm cho bằng được xác Taeyoon.

Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là trắng tay. Vì không tận mắt thấy bạn mình mất, nên Jeonghyeon vẫn luôn ôm ấp niềm tin rằng Taeyoon vẫn còn sống

Tuy rằng sau đó cả cậu và Jeonghyeon đã tự nói với nhau rằng hãy bỏ lại quá khứ đau thương ấy và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn đi.

Nhưng dẫu cho cậu có giấu ngó lơ chúng hay khoá chúng lại bằng những mã khoá dài ngoằng chẳng có lời giải, rồi ném chúng chìm sâu xuống tận đáy biển thì cuối cùng Seungmin cũng chẳng bao giờ có thể quên đi được.

Cậu đã luôn tự trách bản thân rằng tại sao mình lại là người sống sót ? Tại sao cậu không về nhà sớm hơn ? Liệu rằng nếu cậu quay trở lại cô nhi viện ngay khi vừa tan học thì cậu có thể viết tiếp phần đời còn lại cho những đứa trẻ ngây ngô ấy chứ ?

Dẫu cho Seungmin có tự hỏi mình cả hàng ngàn hàng vạn lần, thì thứ duy nhất đáp lại cậu chỉ có sự tĩnh mịch và âm thanh đập liên hồi của trái tim vì đớn đau.

Lúc này đây Seungmin cảm thấy nhớ Choi Wooje vô cùng.

???

Tại sao ? Tại sao cậu lại cảm thấy nhớ Choi Wooje ??

Seungmin cố lục lại ký ức về những khoảnh khắc trái tim cậu rung động với anh Hyukkyu.

Nhưng càng nghĩ về anh Hyukkyu thì tâm trí cậu lại càng hiện lên hình ảnh về cậu trai với mái đầu bồng bềnh, hai má bánh bao tròn vo và nụ cười ngờ nghệch mỗi khi bắt gặp cậu.

Làm Seungmin không khỏi cảm thấy hốt hoảng, chẳng lẽ mọi thứ thật sự như lời Jeonghyeon đã nói.

Rằng thật sự những cảm xúc của cậu đối với anh Hyukkyu chỉ là lòng biết ơn vì đã ra tay cứu vớt cậu khi hoạn nạn ???

Và rằng người thật sự đang ngự trị trong trái tim của Seungmin chính là tên Wooje mới bị cậu cho phắn ít hôm trước.

Seungmin lại chợt nhớ tới những tối cậu nằm ngủ bên cạnh Wooje, nhớ khi bản thân được Wooje dùng thân thể ấm nóng ấy bao bọc lấy mình.

Những tháng ngày ấy có thể xem như là khoảng thời gian ngắn ngủi mà Seungmin được ngủ yên giấc.

Và thật hạnh phúc khi thứ đón chào cậu mỗi buổi sáng là gương mặt ngái ngủ của Wooje chứ chẳng phải là những lời chửi rủa từ những xác chết đã cháy đen về việc tại sao cậu lại chưa đi chết đi.

Liên tục nghĩ về những chuyện cũ khiến đầu Seungmin không khỏi nhói đau, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm chiếc áo thun trắng. Cậu ngồi mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm bao thuốc lá, nhưng hồi lâu vẫn chẳng mò được gì ngoài không khí.

Seungmin thở dài, để cơ thể mệt oặt của mình trượt dài trên băng ghế sopha, tự cười chế giễu chính mình: " Mày nhớ nhung người ta chứ người ta có nhớ gì tới mày đéo đâu Seungmin ơi, đừng nghĩ đến cậu ta nữa. Đừng làm khổ bản thân nữa, đừng... "

Càng nói giọng Seungmin càng nhỏ dần rồi cậu bật khóc nức nở, tự ôm lấy chính mình để tìm lấy chút hơi ấm, nhưng vẫn chẳng khá hơn tẹo nào.

Chẳng còn vòng tay ấm áp của Wooje , chẳng còn nụ hôn lên má mỗi sáng, chẳng còn những câu nũng nịu về việc cậu không yêu mình nhiều như mình yêu cậu từ người kia, chẳng còn... chẳng còn lại gì cả. Chỉ còn mình cậu ngồi lẻ loi một góc trong xó phòng tối đen như mực.

- Phải viết lại từ đầu nên oải ghê, đợt trước đọc thấy xàm quá 💀. Viết nãy giờ thấy gần 3 nghìn từ luôn mà lười beta quá nên đăng trước cái này vậy.

- Sao t viết cứ thấy nó ko có logic í 💀, khó chịu quá hic. Có gì mn góp ý cho t hen.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FD/WS | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ