" Thầy Tiểu Trì, trừng phạt tôi đi."
___________Úc Trầm không nói chuyện, giống như đang lựa lời.
Trì Chiếu không nhịn được tặc lưỡi một tiếng, nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng, một tay ấn vào lưng người đó, tay kia giữ chặt tay người đó, trực tiếp ép người đó vào đảo bếp.
Trì Chiếu gập chân, giữ một chút khoảng cách cho hai người.
Giọng nói cậu trầm xuống, thấp giọng giống như chấp nhận số phận, lại giống như mang theo tủi thân không ngừng.
" Tại sao không để ý đến tôi?"
Úc Trầm ngây người.
Trì Chiếu ngẩng đầu tiếp tục nói: " Tôi muốn biết, anh nói cho tôi đi."
Giọng nói nhỏ dần.
" Thầy Úc, anh có phải... không thích tôi rồi không?"
Câu này, trực tiếp nện vào tim anh, rõ ràng biết " thích" mà Trì Chiếu nói không phải ý đó, cổ họng anh vẫn hơi nghẹn.
Giải thích trong phòng phân tích không khiến nỗi lo lắng của cậu mất đi, ngược lại còn khiến nó càng ngày càng mãnh liệt.
Quả thực Trì Chiếu được giải thích của anh trấn an, nhưng thiếu niên 18 tuổi vẫn là người mẫn cảm, mặc kệ bình thường lạnh lùng đối với mọi người, nhưng đối với người mình để ý, nháy mắt mất đi chừng mực.
Thế nên muốn hỏi cho rõ ngọn ngành nguyên nhân tại sao hôm qua Úc Trầm không để ý đến cậu.
Sự khác biệt chiều cao giữa hai người vẫn còn đó, lúc Trì Chiếu nói chuyện phải hơi ngẩng đầu lên.
" Không có không để ý cậu, cũng không có không thích cậu, tôi rất thích cậu, Trì Chiếu."
Úc Trầm bất chấp Trì Chiếu ép anh, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn Trì Chiếu dịu dàng và quyến luyến.
Trì Chiếu kéo anh lại, hơi dùng một chút sức khiến anh đứng yên: " Vậy anh trốn cái gì mà không để ý tôi, anh thử tính xem ngày hôm qua anh nói với tôi được mấy câu, sợ rằng số lẻ còn không bằng với song, à hay tôi chọc giận anh? Khiến anh trốn tránh tôi?"
Tất cả cảm xúc đè nén phát tiết ra ngoài, từng câu Trì Chiếu nói hợp lý, giọng điệu khó chịu lại ấm ức.
Đảo bếp được làm bằng đá, vừa lạnh vừa cứng, mặc dù Úc Trầm dùng cánh tay đệm xuống, nhưng Trì Chiếu vẫn không thấy khó chịu.
Một mảnh trầm mặc, Úc Trầm nhận sai trước, nuông chiều nói: " Cậu không chọc giận tôi, thầy Tiểu Trì, trừng phạt tôi đi."
Trì Chiếu mấp máy môi, lời còn chưa kịp nói ra, đèn trong căng tin lập tức bị tắt, có tiếng nói của Tống Ưng Hứa: " Ai quên tắt đèn vậy?" Giọng nói càng ngày càng xa dần.
Úc Trầm kéo người vào trong ngực, cánh tay ôm qua eo Trì Chiếu, giống như dỗ trẻ con, một tay đặt sau đầu Trì Chiếu, nhẹ sượt qua tóc cậu, cúi xuống nhùn thẳng vào Trì Chiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển thủ chuyên nghiệp, không yêu đương
Ficção GeralTác giả: 月亮与橘子 Editor: Lyne (Công dịu dàng, trưởng thành, thuộc hệ papa x thụ lạnh lùng, ít nói, thẳng thắn.) Ngày thứ hai Trì Chiếu livestream đã nhận được tin nhắn riêng từ Úc Trầm - một tuyển thủ chuyên nghiệp, hỏi cậu rằng cậu đã thành ni...