Ngày thứ sáu mươi chín không yêu đương

37 7 3
                                    


" Nói dối đội trưởng là cún con."
____________

     Khi sắp đến cổng căn cứ, cậu đột nhiên ngước mắt lên, lúc ngẩng đầu nhìn anh trong mắt chứa một sự mịt mờ khó hiểu mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

     Lần đầu tiên anh chú ý đến đôi môi của Úc Trầm.

     Môi của Úc Trầm rất mỏng, dáng môi là kiểu đẹp đến mức Trì Chiếu không thể mô tả được vẻ đẹp của nó, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ở khóe môi của Úc Trầm, khi chuyển động lại mang một nét quyến rũ khó tả, cách gần như vậy, Trì Chiếu nhìn rất rõ, cậu quên mất mình phải làm gì.

    Cậu đột nhiên rất muốn hôn Úc đội, tốt nhất là hôn hoặc cắn vào nốt ruồi ở khóe môi của Úc đội.

    Cậu giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, kể cả khi chớp mắt cũng không thể không nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi cổ nhức mỏi, va phải ý cười trong mắt Úc Trầm.

     " Nhìn ngớ người luôn rồi à." Không biết từ lúc nào hai người đã dừng bước, những thông tin vụt qua trong đầu lúc nãy giờ đây được Trì Chiếu hoàn toàn bắt trọn, hóa thành hai chữ.

    Là "thích".

    Nói thẳng ra là cậu muốn hôn Úc Trầm, nói cách khác là cậu muốn yêu đương với Úc Trầm, cậu thích Úc Trầm.

    Vấn đề khiến cậu băn khoăn bao lâu cuối cùng cũng được giải quyết, những tiếng tim đập như pháo hoa nổ tung trong lòng hết lần này đến lần khác, không phải vì cái gọi là kích động hay phấn khích, mà là rung động.

     Cậu thích người bây giờ đang đứng trước mặt mình, đội trưởng của cậu, người đã giúp anh dấn thân sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

     Một lúc lâu sau, Trì Chiếu mới từ trong cổ họng phát ra tiếng nhỏ nhoi: "... Ừm."

    Quả thật là nhìn ngớ người luôn rồi.

     Giây phút Úc Trầm cười, chỉ vào cằm mình, ra hiệu cho Trì Chiếu.

     Trì Chiếu theo phản xạ ngẩng đầu, khẽ ngước cằm lên.

    Úc Trầm cười khẽ, đưa tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi bột tiêu xay dính trên cằm Trì Chiếu: " Chiều cậu quá rồi."

     Trì Chiếu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hơn chút, nhưng nơi Úc Trầm không nhìn thấy cổ tay cậu đang không tự chủ mà run lên, cậu cay ngay không sợ chết đứng: " Cậu chiều đó."

    Úc  Trầm nghe vậy thì im lặng hai giây, như đang suy ngẫm điều gì đó: " Vậy cậu còn có thể được đằng chân lân đằng đầu thêm một chút."

    Sau khi nhận thức rõ tình cảm của bản thân, Trì Chiếu thật sự không thể chống đỡ được trước một Úc Trầm như này, hay nói đúng hơn, chỉ cần Úc Trầm đứng trước mặt cậu, là cậu không thể kìm được khóe môi.

    Cậu cố gắng nhịn, không quay đầu đi, dưới vẻ mặt bình tĩnh che giấu tâm tình đang không thể bình lặng.

     Từ xa có đèn xe đang lóe lên, là chiếc xe từ căn cứ chạy ra, Úc Trầm nắm lấy cổ tay của Trì Chiếu tấp vào lề đường.

Tuyển thủ chuyên nghiệp, không yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ