2. ngày kỉ niệm

586 47 0
                                    


Yu Jimin và Kim Minjeong ở bên nhau tính đến nay đã được gần 3 năm. Nhưng dạo gần đây, Minjeong thấy Jimin rất hờ hững trong mối quan hệ này. Nếu là Yu Jimin của 1,2 năm trước sẽ luôn cố gắng về sớm nhất có thể để gặp em người yêu của mình và dành thời gian bên em, nhưng Jimin của hiện tại luôn về nhà lúc nửa đêm, chưa lần nào dành cho em một bữa ăn thật trọn vẹn, cũng chẳng có cái ôm hay nụ hôn nào. Em luôn tự an ủi bản thân và vẫn chưa một lần trách chị, vì em biết rằng công việc của chị rất bận rộn. Nhưng sự tủi thân và hoài nghi về tình cảm của chị vẫn mãi văng vẳng trong tâm trí của em.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của em và chị. Minjeong đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng tình yêu dành cho con mèo của em. Em tất bật trong bếp làm những món chị thích nhất. Nghe tiếng cửa mở phía sau, em quay lại nhìn chị hớn hở gọi

- Jiminie ơi! Chị có nhớ-

- Xin lỗi em hôm nay chị có cuộc họp quan trọng mà ngủ quên mất. Chị đi luôn đây!

Cứ vậy chị lại bỏ em một lần nữa trong căn nhà trống vắng. Không một lời chúc hay một món quà. Ngày này của 1 năm trước, em đang rất vui trong vòng tay chị, tận hưởng lời yêu mà chị dành cho em. Nhưng ngày hôm nay, em lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì. Em không cần quà cũng được nhưng em vẫn muốn chị ở bên em dù chỉ 1 chút thôi em cũng cam tâm.

Em cười buồn dặn lòng không được trách chị rồi lủi thủi cất đi những món ăn trên bàn.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em trở về nhà. Nhưng vẫn luôn là bóng tối lạnh lẽo trong căn nhà ấy, chẳng có hơi ấm của chị. Em đã nghĩ rằng hôm nay chị sẽ về sớm để tổ chức gì đó cho em, nhưng em lại nghĩ nhiều rồi.

Reng reng

Là cuộc gọi từ chị. Tinh thần em lập tức phấn chấn trở lại để rồi phải nhận lại thất vọng,

- Minjeong à, hôm nay chị về muộn, em cứ ăn xong ngủ trước đi nhé!

Chẳng đợi em trả lời chị đã cúp máy.

Chị thật sự không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta ư?

Em chẳng buồn ăn tối nữa. Ngồi trong phòng xem phim nhưng tâm trí em chẳng còn gì ngoài chị cả, em là cũng là con gái mà, em rất nhạy cảm khi chị luôn như vậy. Em không cho phép mình nghĩ chị là người không đứng đắn? Nhưng em vẫn rất buồn, bỗng ánh mắt em va phải tấm ảnh chụp chung từ 2 năm trước trông em và chị thật hạnh phúc chứ không phải là sự xa cách như hiện tại. Trong khoảnh khắc nào đó, nước mắt em vô tình tuôn rơi.

Em chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh mà em và chị sẽ chia tay bởi em vẫn yêu chị rất nhiều.

Nhưng liệu chị có còn yêu em không?

Minjeong cứ đờ đẫn suy nghĩ mãi như vậy đến gần tận nửa đêm.

Xoạch

Nghe tiếng chốt cửa, em biết rằng chị đã về nhưng em không dám mở mắt đối mặt với chị vì mắt em lúc này đang rất đỏ do em vừa khóc. Jimin vừa về cũng chỉ đi tắm rồi hạ mình xuống giường nằm cạnh em nhưng chẳng có cái ôm nào giữa hai người cả.

Nghe tiếng thở đều đều của chị, em mới dám cất giọng hỏi

-Jimin à, chị ngủ chưa?

Không thấy chị đáp lại em mới nói tiếp

- Jimin này, em rất sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nữa. Nếu chị nghe thấy thì có lẽ chị sẽ bảo em là ngốc nghếch hay nghĩ nhiều, nhưng nỗi sợ đó vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí em khi mỗi ngày chúng ta lại trở nên xa cách hơn. Đã từ lúc nào mà không còn một cái ôm hay nụ hôn nào giữa chúng ta nữa. Chúng ta hầu như chẳng còn cuộc trò chuyện nào tử tế cả. Em biết rằng chị rất bận rộn nên không có thời gian bên em, điều đó em không trách chị nhưng chị biết không? Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta bên nhau đó. Em không cần chị tặng quà cũng được, em chỉ cần lời yêu và một cái ôm hay nụ hôn từ chị mà thôi. Nhưng có lẽ chị không nhớ mất rồi. Em chưa bao giờ muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc như vậy cả bởi em vẫn còn yêu chị rất nhiều nhưng liệu chị có còn cảm thấy vui khi ở bên em nữa không? Em chỉ muốn nói rằng chị là người mà em thương nhất trên cuộc đời này. Jimin à em yêu chị rất nhiều!

Em nhìn bóng lưng chị đối diện mình, nước mắt lại tuôn rơi rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, em cảm giác có ai đó đang ôm em từ đằng sau. Cảm giác này thật vừa lạ vừa quen. Em xoay người lại, bừng tỉnh vì bất ngờ, là chị, Yu Jimin đang ôm em. Bỗng chị mở mắt rồi rúc vào lòng em

- Đừng nhìn chị, mắt chị đang xưng, xấu lắm.

Không lẽ chị đã khóc sao?

- Chị, chị đã nghe thấy những lời hôm qua rồi sao?

Con mèo đang trốn trong lòng em gật đầu rụp một cái. Em và chị im lặng một lúc lâu rồi chị mới chui lên nhìn thẳng vào mắt Minjeong, tay vẫn đặt trên eo em

- Minjeongie, Jimin xin lỗi. Chị không nhận ra sự bận rộn của mình đã làm em tổn thương tới vậy. Ngày hôm qua, chị vẫn nhớ đến ngày kỉ niệm của chúng ta mà, chị đã mua bánh kem tặng cho em nhưng về thấy em đã ngủ nên đành để dành tới sáng hôm nay. Đêm qua, chị chưa ngủ được lại nghe thấy tiếng em gọi, chị không đáp lại vì muốn biết em sẽ nói gì. Thì ra chị đã làm em bé của chị buồn nhiều rồi.Chị không bao giờ muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Chị vẫn luôn yêu em mà, cún con của Chimin.

Nói rồi chị hôn chóc lên môi em một cái. Sao cảm giác này vừa thân quen lại vừa lạ lẫm thế này. Em rúc mặt vào cổ chị rồi ngại ngùng nói

- Em cũng yêu mèo Chimin của em!

- Dễ thương quá đi à, em bé Mindoongie của tui!

Nghe xong chị cứ hôn chùn chụt khắp mặt em làm em ngại quá đi mất.

Cả ngày hôm ấy, chị chỉ bám dính lấy em. Ở trong bếp cũng ôm em, em đi đâu chị đều bám theo sau em, em nhắc thì lại trưng ra cái bộ mặt dễ thương nũng nịu.

Nhìn con mèo ngố này đáng iu phát ghét!!



Chap này mình mượn ý tưởng từ một chương trong truyện WINTER COMES TO YU nhưng hiện tại mình không thể tìm đọc lại bộ truyện ấy nữa!!!

jiminjeong | our destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ