16. học sinh cá biệt (1)

460 46 21
                                    

Kim Minjeong nổi tiếng được biết đến với tên gọi là học sinh cá biệt của trường cấp ba SM. Lúc nào cũng tụ tập, đến trường cũng chỉ đến để phá phách, trong giờ học thì không lúc nào không ngủ đó cũng là lí do em đúp nguyên một năm. Dù đã nhắc nhở và kỉ luật rất nhiều nhưng chưa một giáo viên nào có thể khắc chế em học sinh họ Kim hư đốn này. À nhưng chuẩn bị có rồi, đó chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em họ Kim.

- Xin chào. Tôi là Yu Jimin, 24 tuổi từ nay sẽ là chủ nhiệm của lớp các em.

Minjeong đang ngủ nghe tiếng cũng chẳng quan tâm mấy chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái. Còn không thèm nghe màn giới thiệu vừa nãy và cũng không biết giáo viên mới tên gì hay như thế nào.

- Em bàn cuối kia. Ngẩng đầu dậy cho tôi.

- Tại sao? Tôi không muốn.

Không giống như các giáo viên trước thường sẽ bực tức rồi quát mắng em, Jimin chỉ nói duy nhất một câu.

- Ừm, Kim Minjeong đúng không? Hết tiết cuối xuống văn phòng gặp tôi. Giờ thì cả lớp bắt đầu tiết học thôi.

Biết bao lần bị gọi lên gặp mặt riêng với giáo viên rồi nên em cún cũng không sợ sệt hay lo lắng gì, suốt tiết học không ngủ thì chơi điện thoại. Dù Yu Jimin nhìn thấy hết nhưng cũng không nói hay nhắc nhở gì khiến Minjeong mỉm cười đắc thắng. Ngồi học mãi chán quá nên đến tiết 3 em quyết định cúp học, chạy ra sau sân trường ngồi chơi định bụng hết tiết 4 chạy về luôn cho đỡ bị cái bà cô Yu Jimin gì đó kia bắt. Em tự cười xong khen mình quá thông minh các kiểu nào biết đang có một ánh mắt nhìn em cười khẽ rồi nói.

Cuối cùng cũng gặp lại em, cún con của tôi!  Coi bộ dạo này em hư quá rồi đấy, nhỉ?

Reng reng

Cuối cùng cũng hết tiết, bé cún cá biệt chạy thật nhanh ra cổng trường muốn xách cặp đi về ngay lập tức. Tưởng rằng sẽ thành công như mọi khi nhưng đời không như là mơ, bỗng có một bàn tay kéo em lại.

- Hửm? Đi đâu đây?

- Đi đâu kệ tôi, cô bỏ ra đi.

- Không phải tôi đã bảo cuối giờ đến gặp tôi sao?

- Tôi không đi đó, cô làm gì tôi?

- Đây là em hỏi đấy nhé!

Tự nhiên em có cảm giác chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, là Yu Jimin đang bế em rồi chẳng nói chẳng rằng vác em đi luôn. Em cún cá biệt chưa bao giờ gặp cái trường hợp như này hoảng hốt vùng vẫy như con cá mắc cạn. Thấy em cứ giãy nảy lên rồi ồn ào quá tiện tay cô bốp vào cái mông xinh một phát cảnh cáo. Cún con dần dần cũng biết sợ rồi không dám giãy nữa đành phải để cho người ta vác mình đi. Trong lòng thì vẫn còn cay cú vì bị người ta lôi đi dễ dàng nhưng mà cá biệt thì vẫn phải làm ''bot'' thôi nên cũng không dám manh động.

Cuối cùng, Yu Jimin cũng xếch được em cún về đến phòng giáo vụ. Giờ này cũng không còn giáo viên nào ở lại nữa nên Yu Jimin có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nhẹ nhàng đặt em xuống ghế còn mình thì ngồi sang phía đối diện. Thấy mình không còn bị người ta kiểm soát nữa Minjeong đang có ý định chạy trốn thì cô cảnh báo trước.

jiminjeong | our destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ