nhớ

118 21 6
                                    


Haruka lặng lẽ ngồi trên mái nhà.trầm ngâm ngắm khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Em vừa mới gặp Togame cách đâu không lâu,nhưng đó lại không phải là Togame em yêu quý. Chính xác hơn thì Haruka có một thứ tình cảm nào đó không rõ với đầu tổ quạ,mà chính em còn chẳng nhận ra điều đó

Hoàng hôn à...lúc em đến xin viện trợ của Shishitoren,hắn cũng đưa cho em một chai nước ngọt,cả hai vừa ngắm hoàng hôn vừa nói lại chuyện khi xưa. Lắm lúc Haruka tự hỏi

'Lưu luyến mội thứ có tốt không?'

Một câu hỏi nhất thời,sẽ chẳng ai biết mà trả lời.

Vốn dĩ Haruka sở hữu một trí nhớ khá mơ hồ. Em không biết bố mẹ em ở đâu và tại sao họ lại bỏ rơi em như này?Nhiều lúc em tự hỏi họ chết rồi chăng?Chết và để lại em một mình trên thế giới cô độc này...

Haruka nhớ lần đầu tiên đến với thị trấn,nhớ tới lần đầu tiên có người cảm ơn mình và làm cho mình mình một bữa ăn tuyệt ngon. Haruka nhớ về những lần Umemiya gọi cá đám lên và khoe mẽ về những bó rau của anh ấy. Và đặc biệt,Haruka cũng chẳng thể nào quên được cái lần ấy

_Lần đầu tiên cứu rỗi một người ra khỏi sự tăm tối.

Haruka không chắc bản thân có phải người cứu rỗi hay không,nhưng chính Togame đã thừa nhận rằng Haruka khiến anh ấy thoát ra khỏi vũng đầm lầy. Cảm giác khi biết mình cứu rỗi người khác,Haruka cũng chẳng biết nên miêu tả như thế nào...

Tuyệt ghê!Mình thật tài giỏi!Liệu mà biết ơn ta vì đã cứu rỗi ngươi đi!...Haruka chẳng thể liên tưởng đến điều đó. Lúc đó em chỉ cảm thấy nhẹ lòng đến lạ,cảm giác cứu rỗi người khác à?Nó làm em có cảm giác như bản thân đã làm một điều tốt trên đời vậy

"Ah...Boufuurin...liệu mình có hể cứu nó được không nhỉ?"

Haruka khẽ duỗi người và nhìn về phía bầu trời đang dần bị che khuất. Em ôm lấy chân mình và ngồi thành một quả bóng nhỏ,tâm tư chẳng biết có phải đang đi theo mặt trời mà biến mất không...

Ánh hoàng hôn màu đỏ rực ánh nhẹ vài tia cam rực rỡ,những đám mây xung quanh cũng chuyển sang màu hồng nhẹ,bầu trời như thể dần bị nhuộm sắc đỏ cam hồng,trông vừa ấm áp vừa dịu dàng đến lạ. 

Haruka hiếm khi trầm ngâm,em nhìn mặt trời đang bắt đầu biến mất sau những tòa ốc cao tầng. Haruka cũng khẽ thở dài và chẳng biết nên làm gì,có lẽ giờ này mọi người đang náo loạn tìm em...hoặc không

Vốn dĩ Haruka đâu có thân quen với bọn họ,em sao có thể mong đến việc bọn họ sốt sắng lên tìm em như hồi ở thế giới cũ chứ...

[Nhóc Haruka ới?..Nhóc Sakura à?]

"Sủa"

[Cọc thế..]

"Có mịa gì thì nói lẹ"

Đang tâm trạng mà tự nhiên phá hỏng,cảm giác có chút mất hứng làm sao ấy. Haruka thở dài và đáp lại một cách cọc cằn,giọng nói hệ thống bỗng hơi rè đi một chút

[Về ăn cơm với Boufuurin đi kìa,tên siscon đam mê với rau củ khi thấy Kototha và mọi người đã về lâu mà còn nhóc chưa về nên đang sốt ruột đi tìm kìa,chuyện này dễ gây Ooc đấy,xác xuất khi một vài tính cách bị thay đổi là rất lớn,cậu sẽ nhận hình phạt đấy!!]

"Tôi biết rồi..."

Haruka khẽ thở dài rồi nhảy xuống đường,bỗng có ai đó chạy nhanh qua khiến em không kịp phanh tốc độ rơi. Cứ thế cả hai va vào nhau và em ngồi luôn lên mặt người ta. Haruka quyết định dùng phương châm mình không xấu hổ người khác sẽ xấu hổ dùm mình mà đứng lên phủi áo,thong dong bước đi

"Oi..ngã vào người ta mà không xin lỗi à?"

Ủa?..cái giọng nói quen thuộc này...?















15 vote mị sẽ ra chap,kaka
Mị chx soát chính tả,soát hộ mị nho!!


Mục tiêu là xuyên không cài nạp năng lượng cho trụ cột thế giới[allsakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ