oneshot

453 69 2
                                    

“Kim Kwanghee đừng chia tay được không? Em cầu xin anh…” Park Jaehyuk hai mắt đỏ hoe nắm lấy vạt áo Kim Kwanghee.

“Anh nói em bao nhiêu lần rồi, đừng có làm cái hành động hèn mọn đó trước mặt anh.”

Nói rồi Kim Kwanghee gạt mạnh tay Park Jaehyuk ra, anh cứ thế mà quay đầu đi mất. Bỏ lại Park Jaehyuk với một đống đổ nát do chính anh tạo ra.
Park Jaehyuk nhìn theo hình bóng Kim Kwanghee, với hy vọng anh sẽ quay trở lại và nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng cậu ngồi đợi mãi ở công viên, người mà Park Jaehyuk chờ cuối cùng vẫn là không đến.

Hôm ấy mưa rất lớn, Park Jaehyuk ngồi ở công viên đến tận nửa đêm. Cậu cứ tự kiểm điểm rằng bản thân mình đã làm gì sai, cậu đã làm gì để đó là lý do mà cả hai chia tay. Park Jaehyuk nghĩ cả trăm vấn đề, nhưng tất cả lý do cậu đưa ra đều đổ lỗi cho bản thân mình.

Park Jaehyuk ngốc nghếch không biết, khi con người ta đã hết tình cảm thì người ta có thể nghĩ đến hàng tỷ lý do để chia tay nhau. Cậu ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu, nhưng thứ ấy làm gì còn tồn tại trên đời này đâu.

“Kwanghee hyung,… Kim Kwanghee…”

Park Jaehyuk vậy mà òa khóc dưới mưa, cậu không ngừng gọi tên Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk cảm thấy trái tim mình đau nhói vô cùng, nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào. Cái cảm giác đau đớn ấy như muốn giết chết Park Jaehyuk ngay tức thì.

“Sao em lại ở đây?” Một giọng nói rất dịu dàng xuất hiện giữa màn mưa. Nhưng Park Jaehyuk cứ nghĩ mãi về Kim Kwanghee, cậu không biết đang có một người cầm ô tiến đến và không ngừng gọi tên cậu.

“Park Jaehyuk?” Cái giọng nói quen thuộc ấy làm Park Jaehyuk khóc lớn hơn. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Kim Kwanghee.

Người kia thấy Park Jaehyuk như thế thì bật cười, “Đừng gọi tên anh nữa.”
Park Jaehyuk lờ mờ nhận ra người trước mặt, cậu ôm lấy Kim Kwanghee, sau đó úp mặt vào lồng ngực anh khóc tiếp.

“Em ăn mít ướt mà lớn à?” Kim Kwanghee xoa nhẹ mái tóc của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk lắc đầu, Kim Kwanghee bật cười. Sau đó anh dịu dàng nói với Park Jaehyuk, “Về thôi Jaehyuk, ở đây lạnh lẽo lắm.”

“Tụi mình đừng chia tay được không?’’ Giọng Park Jaehyuk vô cùng nhẹ, cậu còn sợ Kim Kwanghee không nghe thấy, nên lặp lại thêm một lần nữa.

Kim Kwanghee thở dài, “Được, không chia tay.”

Sau khi Park Jaehyuk chắc chắn rằng cả hai sẽ không chia tay thêm lần nữa cậu mới theo Kim Kwanghee trở về nhà.

Về đến nhà, Kim Kwanghee đẩy Park Jaehyuk vào nhà vệ sinh và yêu cầu cậu tắm lại bằng nước ấm. Nhưng Park Jaehyuk như một chú cún dính người, cậu ôm chặt Kim Kwanghee không chịu buông ra.

“Nếu em không chịu đi thay đồ thì ngày mai em sẽ bị cảm đấy.”

“Nhưng nếu em không ôm chặt anh, anh sẽ lần nữa bỏ đi thì sao?”

Kim Kwanghee nghe vậy thì thấy có lỗi vô cùng, anh nâng gương mặt Park Jaehyuk lên, mỉm cười nói với cậu: “Anh sẽ không đi nữa đâu. Mãi mãi bên cạnh em nhé!”

[Trở lại | 02:00] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ