Lee Minhyung yêu Ryu Minseok từ cái nhìn đầu tiên.
Kiến trúc truyền thống của Nhật Bản gắn liền với vườn bonsai xanh mướt cùng hồ nước cầu đá, mỗi ngôi nhà đều giống một thế giới thu nhỏ. Lee Minhyung thần kinh thô, vốn cảm thấy ba cái loại sân vườn này rất mất thời gian, lại tốn diện tích đất, một mảnh vườn phỏng chừng còn xây được thêm vài phòng, vì thế mỗi lần tới Nhật đều bày tỏ sự chán ghét của mình rất dõng dạc.
Moon Hyeonjun sở hữu vài chục bất động sản khắp Tokyo và Osaka, hơn một nửa đều là nhà truyền thống vườn cây um tùm, mỗi lần tiếp ông trùm mafia Hàn Quốc đều phải nghe miệt thị cũng chỉ biết khịt mũi bỏ qua, anh chém giết đến lạnh cả máu rồi, tôi cũng chẳng hi vọng anh hiểu được thứ văn hoá thiền định an yên này. Lee Minhyung cầm chén sake ngửa đầu một hơi uống hết sạch, lèm bèm nói con nuôi cưng của lão đại yakuza tỏ ra cao quý an yên với ai thế.
Cho nên không thể ngờ được bản thân vừa chạm mắt với thợ làm vườn nhà Moon Hyeonjun đã yêu đến chết đi sống lại.
Ryu Minseok mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, trước ngực đeo tạp dề màu xám lông chuột, ngồi khom lưng trước một cây bonsai dáng vẻ nghiêng ngả nhìn không ra hình thù gì, một tay nâng lá, tay còn lại dùng cây kéo nhỏ tỉ mẩn tỉa tót. Gương mặt hiền lành dịu ngoan, vài lọn tóc mái nhẹ nhàng rơi trước trán, cánh tay nhỏ gầy nhìn chỉ muốn che chở. Lee Minhyung ở Nhật chỉ qua lại với yakuza, từ lâu đã mất đi khái niệm người ở Nhật Bản không xăm trổ kín người, vì thế nhìn làn da trắng nõn không một vết mực kia tự dưng có chút cảm giác chói mắt. Bên ao cá nhỏ, cậu thanh niên lặng lẽ chăm chút cây cối, nắng hanh vàng ruộm, hoa lá rực rỡ mơn mởn, tiếng kéo cắt hoà cùng âm thanh đô thị mờ nhạt đằng xa, thật sự khiến tâm can người ta tan chảy.
Lee Minhyung tuy cuộc sống mỗi ngày 24 giờ đều là thuốc súng với bạch phiến, thế nhưng cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy trai trẻ bày ra bộ dạng sạch sẽ ngoan hiền. Chuyện ông trùm Lee thích đàn ông có lẽ cả khu vực Đông Á đều biết, từ trai bao cao cấp đến thanh niên ngu xuẩn đều từng cố leo vào lòng hắn một lần, thượng vàng hạ cám hắn đều từng nếm qua. Kẻ gợi dục suồng sã, người đội lốt thỏ con, mở năm ngón tay cũng vơ được một nắm, hắn cũng không ngại, đã bỏ sức quyến rũ hắn thì cũng đều bẩn thỉu như vậy, đóng giả cái gì mà chẳng như nhau.
Nhưng mà người này rõ ràng không quyến rũ hắn, thậm chí còn chẳng nhìn thấy hắn. Chỉ có hắn đứng ở đầu bên này trông theo đến ngây ngẩn.
- Tôi muốn người kia. – Lee Minhyung tự động bật ra yêu cầu, tâm thế sẵn sàng chạy tới vác cậu ta lên mang về nhà.
- Hả? Ai cơ? – Moon Hyeonjun đang bận rộn châm một điếu thuốc ngơ ngác ngẩng đầu, sau khi biết đối tượng kia là ai thì thảng thốt hỏi lại. – Ryu Minseok ấy hả?
- Tên là Ryu Minseok à, tốt lắm. – Hắn ta gật đầu. – Vậy là đồng ý rồi chứ gì?
Nói đoạn, hắn sấn sổ đi tới định thực sự mang người kia đi. Lee Minhyung tính cách cuồng dã, muốn gì lập tức phải có được, Moon Hyeonjun ném cả thuốc lẫn bật lửa đi mới kịp chạy theo ngăn lại, vẻ mặt có chút khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] cheimónas
FanfictionHades x Persephone!AU, mafia!gumayusi x chaebol!keria short fic, ooc, mentions of drugs/violence. a greek mythology-themed love story, reimagined. cheimónas (n.): Greek for "winter" "Hades say mê Persephone từ cái nhìn đầu tiên."