vị trí

109 23 0
                                    

câu chuyện về vam pỉa hỏny muốn đổi tư thế "ăn" em bồ thôi.

lee heeseung cảm thấy chán với việc hút máu theo kiểu truyền thống.

đơn giản là việc hút máu ở cổ thôi khiến hắn thấy thật tẻ nhạt và vampire quyết định đưa ra yêu cầu đó với vật tế của hắn.

đến giờ ăn tối, lee heeseung ngồi ở vị trí đầu của bàn ăn lớn giữa phòng. trên bàn chỉ độc chiếc khăn satin màu đỏ rượu và một bình thủy tinh cắm đầy hoa hồng đỏ, để chỗ trống đặc biệt cho bữa chính đang đến.

bữa tối của vampire hay là vật tế là một chàng trai xinh đẹp. đôi chân trần bước trên sàn đá lạnh lẽo khẽ run nhẹ. làn da trắng ngọc, trong suốt được bọc trong lớp váy trắng dài.

lee heeseung thích trang trí cho "vật tế" của mình xinh đẹp như vậy. nhưng park sunghoon là trường hợp đầu tiên.

lee heeseung ra hiệu cho vật tế đến gần hắn. park sunghoon không do dự, như thói quen chủ động tiến vào lòng của vampire. một tay vịn vào vai vampire để giữ thăng bằng, tay còn lại kéo chiếc váy lên qua đầu gối để dễ đang leo lên đùi người đối diện . park sunghoon ngồi nửa quỳ trên đùi lee heeseung và tiếp tục em khẽ kéo dây áo ở cổ, lộ ra cần cổ tinh tế.

park sunghoon đã sẵn sàng để lee heeseung "ăn".

- không, hôm nay sẽ không phải chỗ đó.

lee heeseung mỉm cười, lộ răng chiếc răng nanh dài và đôi đồng tử màu máu sáng lên.

park sunghoon bất ngờ, dừng lại động tác, miệng hơi mở, nheo mắt nghi hoặc nhìn về phía vampire.

vampire không nhiều lời, nhấc bổng "vật tế" trong lòng mình, đặt em nằm xuống bàn ăn. thân áo trắng tinh khiết đối lập với chiếc khăn trải bàn màu máu, một cách trang trí món ăn thật đẹp mắt, và vampire tự hào với tác phầm của mình.

bàn tay lee heeseung bắt đầu từ mắt cá chân của park sunghoon di chuyển lên. park sunghoon khẽ run rẩy, cảm giác mát lạnh từ tay vampire chạm vào da thịt mình, kích thích từng mạch máu sôi nóng.

ngón tay lee heeseung dừng lại giữa bắp đùi park sunghoon, nhéo nhẹ vùng thịt mềm.

- chỗ này mềm và dễ cắn.

park sunghoon đỏ mặt nhìn về phía lee heeseung. em nhỏ bé, trong suốt như tuyết bị loài quỷ che lấp khỏi ánh sáng. nhưng chính em cũng nguyện ý bị đôi đồng tử màu máu đó nhấn chìm, sẵn sàng dâng hiến cả cơ thể như một con chiên ngoan đạo với kẻ bề trên.

- làm ơn... xin ngài hãy cắn em.

cơn đau bất chợt truyền đến, park sunghoon chỉ kịp hít một khí lạnh. hai chiếc răng nanh cắn qua lớp da mỏng, xuyên qua thớ thịt mềm, chạn đến mạch máu nóng hổi. đầu óc park sunghoon ngưng trệ, hai ngón tay trắng bệch túm lấy chiếc khăn trải bàn gắt gao, tương phản càng thêm rõ rệt.

từ vị trí bị cắn, park sunghoon cảm thấy được máu mình bị rút dần đi, nhưng chất độc khoái cảm lại được bơm vào, làm tê liệt cả cơ thể.

chúa thương xót các con chiên của mình, dịu dàng và vị tha. nhưng kẻ bề trên của em lại mạnh mẽ và cháy bỏng, đưa em tới chốn hoan lạc bằng những vết cắn, nụ hôn đau đớn, nhưng hỡi ôi chúng thật ngọt ngào...

heehoon ✧ series : love & pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ