Chương 1

112 11 4
                                    

Mỗi một lượt bình chọn và bình luận của mọi người là niềm động lực vô cùng to lớn đối với Tuyết.
▬▬▬▬▬▬▬▬

Chương 1:

Nhìn về Lục giới bao la, ai ai cũng cho rằng Thiên giới là nơi hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, công bằng nhất nhưng bọn họ nào hay biết những thứ họ cho rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài hoa mỹ của nó.

Cổ nhân có một câu "Cao xứ bất thắng hàn" quả không sai.

Vị trí càng cao thì càng bị cô độc và lạnh lẽo bủa vây. Thiên Đế chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Người đời chỉ thấy Thiên Đế uy nghiêm trên bảo tọa quyền lực nhất Lục Giới nhưng mấy ai thấy được một mình Thiên Đế cô độc trên đó. Người đời chỉ biết Thiên Cung khắp nơi điêu lan ngọc triệt, phi diêm phãn vũ*1, nhưng nào ai biết được, ẩn sâu trong vẻ bề ngoài tuyệt mỹ ấy là sự lạnh lẽo kéo dài bất tận.

"Thiên Đế là tù nhân lớn nhất thiên địa."

Húc Phượng giật mình thức giấc, tim đập loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm. Hắn vội vã tìm chiếc hộp gỗ đàn hương bên cạnh, ôm nó vào lòng như tìm kiếm chút an ủi. Sau khi bình tĩnh lại hắn mới mở nắp hộp ra, ba món kỷ vật quý giá được đặt gọn gàng trong tấm vân cẩm minh hoàng sắc*2. Hắn lần lượt chạm vào từng món kỷ vật, đầu tiên là một đoạn kết tóc được buộc bằng tơ hồng, tiếp đến là một viên Minh Châu, cuối cùng là một chuỗi Nhân Ngư Lệ. Hắn cẩn thận cầm chuỗi Nhân Ngư Lệ lên, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đeo chuỗi vòng lên tay phải, như thể hắn sợ rằng chỉ cần bản thân sơ ý một chút thì cũng đủ khiến nó tan vỡ.

Húc Phượng đóng nắp hộp lại, đặt nó về vị trí cũ. Hắn bước xuống giường, đi đến chỗ bình phong thay tẩm y thành một bộ bạch y thường phục. Chỉnh trang xong, hắn chậm rãi đi đến gian từ đường nhỏ trong tẩm điện. Trên bàn thờ, bài vị được đặt ở giữa, trên đó khắc dòng chữ "ngô ái - Nhuận Ngọc"*3, hai bên được bày biện thêm hai bình hoa quỳnh trắng muốt. Phía trên vách, treo một bức họa trục*4 vẽ chân dung của Nhuận Ngọc, đề thơ "Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc"*5.

Trong tranh, Nhuận Ngọc một thân bạch y không lấm lem bụi trần, dù cho là tuyết mùa đông cũng không sánh bằng. Y đứng dưới tán hoa Tử Đằng cười thật tươi, nụ cười ấm áp như làn gió xuân thổi cành liễu rủ bay bay.

Người trong tranh quả thật như tên, như thơ, từ diện mạo đến cử chỉ hay phong thái đều toát lên khí chất của ngọc. Nếu tranh đã như thế, thì người thật không biết sẽ hoàn mỹ đến nhường nào? Nhưng đớn đau thay, y đã chẳng còn.

Húc Phượng ngồi quỳ trước từ đường, hướng mắt nhìn lên bức chân dung của Nhuận Ngọc, giọng điệu nghẹn ngào, từng chữ như đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực: "Nhuận Ngọc, lúc nãy ta vừa mơ thấy huynh. Đã rất lâu rồi huynh mới nhập vào mộng trò chuyện với ta. Có phải huynh thấy ta đáng thương nên mới chịu xuất hiện đúng không?"

Hắn cúi đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn vào bài vị, giọng nói nặng nề: "Thiên Đế là tù nhân lớn nhất thiên địa. Bây giờ ta mới hiểu được câu nói này của huynh và Phụ Đế. Ta không biết liệu những gì ta đang làm là đúng hay sai nữa. Đường Việt đã trưởng thành, không thể như lúc nhỏ mà nuông chiều, nó cần phải gánh vác trách nhiệm của một vị trữ quân, nhưng thúc phụ và Cẩm Mịch không chịu hiểu nỗi khổ tâm của ta. Ta chỉ không muốn nó dẫm lên vết xe đổ giống ta, trở thành phiên bản thứ hai của ta, đến khi hối hận thì đã muộn".

[Húc Nhuận] DUYÊN HOA TÌNH QUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ