0.1

138 13 3
                                    

Người ta vẫn hỏi nhau và tự chất vấn bản thân rằng " Tình yêu là gì? " giữa cuộc đời xô đẩy, bộn bề này để mong tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Em cũng đã từng tự hỏi như vậy rất nhiều lần, cho đến khi gặp được anh - người khiến em tin tưởng rằng mình cũng được yêu, cũng xứng đáng được yêu.

Bên bờ biển vắng, có những hàng ghế được xếp ngay ngắn, cổng hoa được trang trí nhiều loại hoa, đặt ở phía trên. Lối đi ở giữa được trang trí bằng hoa hồng em thích nhất. Người đi đi lại lại để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra. Lễ đường bên bờ biển là điều em luôn mong muốn, giờ đây đã được chuẩn bị thật lộng lẫy để đón em sang trang mới cuộc đời. Gió biển thổi qua, những dải ruy băng màu hồng bay phấp phới, thổi những nhành hoa rung rinh.

Gió chạm tới em, thổi làn tóc mềm để len lỏi mùi đại dương hiền hòa vào lồng ngực. Em thấy bình yên đến lạ, trái tim cũng không còn quặn thắt tê dại nữa. Quả thật, khi đã chấp nhận một chuyện gì đó tưởng chừng rất khó thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Em mỉm cười với biển xanh, quay lưng vào để chuẩn bị cho bản thân, hôm nay em phải thật xinh đẹp mới được.

Nhưng khi em quay bước, một bàn tay níu lấy em. Một bàn tay to lớn, rắn rỏi cùng những hình xăm nhỏ trên mu bàn tay. Em không nhìn người đằng sau, gỡ bàn tay ấy ra khỏi mình rồi bước đi. Giọng nói trầm khàn vọng theo bước chân em:

- Tôi nhận được thiệp mời từ chú rể, đến để chúc em hạnh phúc.

Em dừng bước chân, cát biển trắng vừa dịu dàng giờ lại trở nên bỏng rát. Bờ vai cố gắng không run rẩy:

- Cảm ơn anh, mời anh về phòng nghỉ ngơi. Buổi lễ sẽ bắt đầu sau một vài tiếng nữa.

Sau đó, em không nghe người đó đáp lời em. Bước chân cố gắng thật nhanh chạy khỏi bờ biển, thật nhanh trốn đi để giấu đi cơn đau đớn nơi lồng ngực phập phồng. Nước mắt chảy ra một ít được em lau đi, nét mặt tự nhiên nhất có thể, đi vào phòng để trang điểm cho buổi lễ.

Trong phòng, người phục vụ giúp em thay bộ lễ phục trắng muốt. Em ngồi trên giường, để thợ make up trang điểm cho bản thân. Những đường cọ, những nét vẽ được tô điểm trên mặt làm tâm trạng em rơi vào khoảng không. Cô gái với bộ trang phục ngày cưới ngồi ở đó, bỏ mặc mọi điều xung quanh mà rơi vào trầm tư. Không ai biết cô ấy nghĩ gì:

" Con đường vắng,  ngọn đèn đường leo lắt treo trên cao trông đến rợn người. Ai đi qua cũng dè chừng mà bước thật nhanh. Giữa đường, vài ba tên trai tráng áp sát một cô gái. Cô đi được vài bước rồi chuyển sang chạy. Nhưng thật không may, vừa tới khúc ngoặt một tên tóm được cô, ấn vào góc tường. Một tay bịt chặt miệng cô, lên tiếng đe doạ:

- Câm miệng, vui vẻ một chút rồi thả em đi. Không thì đừng trách.

Em giãy dụa vì sợ hãi, tay chân vung loạn xạ nhưng bị một tên khác giữ lại. Nước mắt em trào ra, đầu lắc nguầy nguậy vì ghê tởm. Em bị ấn trên tường, túi xách vứt dưới đất. Chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi đến vậy. Liệu mình có chết không? Có ai không, cứu với, cứu em...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lễ cưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ