một; nhật ký ngày gặp

128 10 0
                                    

trang 1 - ngày xx|08|22 _ cuối hạ năm son siwoo mười sáu tuổi, thời tiết dễ chịu, tâm trạng của em cũng thế.

kết thúc buổi học hè cuối cùng, lẽ ra bây giờ son siwoo nên đến câu lạc bộ. nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, đôi chân em cứ bước, bước cùng những suy nghĩ tưởng như vô tận. rồi em khựng lại, sững người khi nhận ra nơi em đến là sân cỏ với những vạch kẻ trắng, tiếng đập bóng trong không khí, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của nhiệt huyết.

em đến rồi, buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ, không phải câu lạc bộ âm nhạc.

mặc kệ những tin nhắn, cuộc gọi thúc giục của cậu bạn thân, hôm nay chắc em phải lỡ hẹn với wangho rồi. cũng không quá nghiêm trọng, son siwoo để lại một tin nhắn rồi dứt khoát đi đến vị trí quen thuộc như một thói quen.

đúng rồi, đây không phải lần đầu em đến xem tuyển bóng rổ đấu tập.

son siwoo nhiều lần tự hỏi rằng từ bao giờ nhỉ? việc em cứ vô tình đến sân bóng ấy. để rồi chính em lại chẳng thể trả lời được câu hỏi do bản thân đề ra.

ngồi xuống, khẽ vươn vai một cái. nắng hôm nay không quá gắt nên em không mang mũ theo để lộ đôi mày thư dãn.

yên bình.

ít nhất là đối với em.

lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm bóng hình ấy, bóng hình của một thanh thiếu niên mang trong mình hoài bão và khát vọng. cậu trai ấy toả sáng, thu hút em đến lạ.

thở dài, lại nhớ hôm đầu tiên đôi chân em lạc lõng đến sân cỏ náo nhiệt này. là một ngày trời âm u, có lẽ sắp đổ mưa rồi, em cũng thế, một ngày tồi tệ.

rất tồi tệ.

một đứa trẻ ở cái tuổi mười sáu phải đứng trước lựa chọn theo bố hay mẹ, có thể không tồi tệ sao?

ngày hôm ấy lòng son siwoo nặng trĩu, cái ngây thơ, năng động và nét tươi cười như biến mất khỏi gương mặt non trẻ của em rồi để lại màu u buồn ở đó.

chỉ là khi nhìn thấy những kỹ thuật, động tác uyển chuyển của tuyển thủ mang áo số mười hai. tâm trí em trống rỗng, đọng lại duy nhất một suy nghĩ.

thật đẹp, một đôi cánh tự do.

son siwoo chẳng biết là vô tình hay cố ý, chỉ biết rằng đến hiện tại và trong tương lai, bóng lưng ấy vẫn, sẽ mãi mãi là sức sống của em.

sức sống mãnh liệt nhất.

.

trang 2 - xx|08|22 _ cuối hạ năm park jaehyuk mười sáu tuổi, nắng nhẹ nhàng, lý tưởng cho một buổi tập bóng.

chẳng còn bao lâu nữa năm học mới cũng như giải thể thao sẽ bắt đầu, lịch trình của cả đội bỗng dày đặc và hôm nay cũng không ngoại lệ.

bực thật. thằng ranh seonghyeon lại bỏ đi trước cùng em trai anh rồi, park jaehyuk chỉ có thể một mình đến sân tập thôi. đáng ghét. nhất định đến nơi phải cho nó nhừ đòn mới được.

ruhends|đi đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ