24.

160 16 1
                                    

Warning: OOC.
CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THẬT.

cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic.
chill chill ná.

๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Thấy Dunk nheo mắt bước về phía mình, còn thẳng thừng đặt câu hỏi, Joong sượng trân mở miệng định bụng trả lời thì chợt nhiên nhớ ra bản thân đang dỗi ai đó. Thế nên nhóc cún giả bộ xoay người đi vào con ngõ ngay phía tay phải, tỏ ý rằng mình chẳng lén lút làm gì hết.

Rõ ràng như vậy, Dunk lẽ nào không nhìn ra là cún đần đang giả bộ?

Anh nén cười, sau đó giở giọng than vãn bắt đầu một tiểu phẩm: "Ôi trời, đau đầu thật đấy." Lời nói còn dính vào nhau đầy mệt mỏi, lọt vào tai Joong lại ngọt nị như mật đường.

Gã khựng lại một chốc, có chút lưỡng lự không biết nên quay lại hay không. Ấy vậy, vì sợ giấu đầu lòi đuôi nên lại chậm rãi bước từng bước, đôi tai thính còn giơ cao hòng nghe ngóng âm thanh phía đằng kia.

"Xui xẻo thật, điện thoại còn hết pin ngay lúc này chứ." Dunk Natachai xuýt xoa cho cái số đen đủi của mình sau khi nhấn nút tắt nguồn của máy.

Đã diễn là diễn tới cùng.

Anh thở một hơi dài, còn cố ý thở thật mạnh để ai kia nghe thấy. Nhác thấy bóng dáng của đối phương di chuyển chậm lại, Dunk Natachai biết đằng kia bắt được 'tín hiệu' của mình rồi.

Thế mà, con cún nọ lì lợm ghê gớm.

Dỗi cũng dai dữ ha.

Cuối cùng, Natachai quyết định xuống nước. Anh chủ động mềm giọng, nghe hệt như đang làm nũng đối phương: "Chen đưa tôi về được chứ?"

Thoáng chốc hai tai Joong Archen đỏ bừng, gò má được dịp sĩ nhô cao lên tận trời. Vừa lúc gã quay người lại, duy nhất đôi mắt không bị che lấp bởi khẩu trang đã ngay lập tức quay về biểu cảm ban đầu, chuyên nghiệp như diễn viên hạng A.

Archen không đáp lời ngay, gã nhìn anh một thoáng, ra vẻ đang do dự và dường như phải cân nhắc dữ lắm mới đưa ra quyết định cuối cùng.

"Vậy để tôi đưa anh về."

Dunk cười gượng đầy rệu rã, nhiệt tình hợp tác cùng Joong Archen diễn tiểu phẩm cho mình hai người coi: "Cảm ơn."

Sau lớp khẩu trang, Joong Archen khẽ thở dài. Gã đương nhiên biết Dunk đang giở trò mèo, chỉ là mỗi người đều có cái cớ của riêng mình nên gã không vạch trần mà còn hoan hỉ diễn theo.

Nghiễm nhiên, gã biết, là Dunk đau đầu thật.

Gã 'bám đuôi' từ nãy cơ mà.

Chỉ mất vài bước là Archen đã quay trở lại vị trí cũ, trước khi lướt qua người Dunk, gã không quên nắm lấy cổ tay anh cùng đi ra nơi con cưng Audi của mình dừng đỗ.

Trên đường về, không ai mở miệng nói chuyện với ai.

Cún đần vẫn đang dỗi.

Ngắm nhìn cảnh vật lướt qua thật mau ngoài cửa sổ, một cửa hàng gấu bông nhanh chóng tuột dần về phía sau. Trước khi nó kịp trượt khỏi tầm mắt, Dunk bỗng nảy ra một ý, anh liền phá tan bầu không khí lặng thinh nãy giờ: "Mình đi siêu thị đi."

F6 | EX'S LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ