1.
Con người ai mà chẳng muốn được yêu. Dù cho đó chỉ là một bóng hình không cố định, người ta vẫn quyết định yêu đến khờ dại. Asahi - một họa sĩ trẻ tài ba với tương lai đầy triển vọng là một kẻ si tình như thế. Mỗi bức tranh của cậu đều có hình ảnh một chàng trai trạc tuổi đôi mươi, nhưng không rõ mặt mũi ra sao, thân hình thế nào. Chỉ biết khi được hỏi thì cậu trả lời
"Đây là... người tình trong mộng của tôi."
Thực tế, đây cũng chỉ là nhu cầu bình thường của một con người, nhu cầu được yêu thương của một người con trai còn trẻ.
~
Asahi rót rượu, ngắm bức tranh cậu mới vẽ gần đây. Thế rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gào lên tức tối.
"Bức tranh xấu quá. Đốt luôn đi cho rồi."
Dứt lời, cậu châm lửa, đốt cháy bức tranh. Giấy bén lửa, cháy phừng phừng, nóng hổi. Phòng khách của căn hộ tràn ngập khói. Bức tranh cháy như thể một chiếc lò sưởi, thật ấm áp mà ma mị làm sao. Khói làm hệ thống báo cháy của căn hộ bắn ra những tia nước có to có nhỏ, rồi chẳng mấy chốc mà hết cháy. Bức tranh đã cháy thành tro. Đống tro ở giữa nhà, vẫn bốc hơi khói nhè nhẹ.
"Bức tranh đẹp như thế, em đốt đi làm gì?"
Từ phía cửa vang lên tiếng nói của một người con trai khác. Đó là Choi Hyunsuk, một người anh thân quen của Asahi từ những ngày đầu cậu qua Hàn. Anh ta đã thấy hết tất cả những gì diễn ra vừa rồi, không nhịn được mà đặt câu hỏi. Nhác thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh nhẹ nhàng tiến đến yên vị trên chiếc ghế bên cạnh Asahi. Rồi anh lại nói.
"Bức tranh đẹp như vậy, em không ưng có thể bán cho mấy gã nhà giàu tỏ vẻ mình hiểu biết nghệ thuật cơ mà. Chẳng phải những bức tranh của em vô cùng đáng giá sao? Hàn ngàn won, thậm chí là hàng triệu won."
"Em không biết, chỉ là em cảm thấy bức tranh thật vô hồn. Em đã cố vẽ lại hình bóng của người con trai cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của em. Nhưng mỗi bức tranh lại càng đi xa hơn so với những gì em đã nhìn thấy. Em không thể gặp được người ấy. Em không thể diễn tả lại người ấy. Ôi, em điên mất, anh Hyunsuk ạ."
Hyunsuk nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi Asahi. Anh biết, Asahi từ bé đã thiếu vắng bạn bè, bị bắt nạt rất nhiều. Cậu phải trải qua những gì, cậu đều đã nói với anh. Cậu chọn đến nơi đất khách quê người này để du học, để được sống với đam mê của mình, để được sống với những bức họa mà cậu từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện. Ấy vậy mà cậu cứ nghĩ mãi về một hình bóng, một cậu con trai kì lạ. Asahi cứ vẽ mãi về người đó, mà khi được hỏi cậu luôn khẳng định là chưa gặp bao giờ. Anh nghĩ, hình bóng đó có lẽ chỉ là một hình bóng trong tưởng tượng của một cậu bé cô đơn.
"Không sao cả. Người nghệ sĩ nào cũng có một hình bóng mà mình tôn thờ trong tim. Em đừng khóc, chẳng phải hình bóng ấy là nguồn cảm hứng cho những kiệt tác của em hay sao?"
Dứt lời, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh mong cậu sẽ không còn băn khoăn về hình bóng đó nữa.
"Còn giờ, uống với anh một ly nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu từ phía bên kia thế giới [JAESAHI] - #109
FanficCon người ai mà chẳng muốn được yêu. Dù cho đó chỉ là một bóng hình không cố định, người ta vẫn quyết định yêu đến khờ dại.