Chương 3: Thôn Chiêu Dương

14 3 2
                                    

Nhìn món ngon bày ra trên bàn, Nguyệt Trì hoàn toàn không có hứng ăn. Đêm qua cậu đã hấp thụ vài con quỷ nhỏ, tinh thần được nâng cao nên đồ ăn của con người không làm cậu thèm muốn.

Thấy cậu ngồi chọt đũa vào chén cơm mãi, Vương Hùng gắp cho cậu hai đũa thịt xào đậu que: "Ăn đi nhóc con, trẻ con không ăn no thì làm sao có sức chơi."

Nói xong, gã khoe ra bắp chuột cuồn cuộn trên tay.

Chưa nói đến chiều cao khiêm tốn của Vương Hùng, cơ bắp của gã phát triển quá tốt khiến cơ thể của gã trong mắt người khác thấy có hơi...đụt. Đằng này gã cố gắng phô ra cơ bắp của mình khiến các thớ cơ căng to hơn, không hề đáng sợ ngược lại trông khá buồn cười.

Khóe miệng Nguyệt Trì hơi nhướng lên, cố gắng nhịn cười nhưng không được. Tiếng "phụt" rõ ràng vang lên kế đó là tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, y như hiệu ứng domino. Ngoại trừ Tần Kiệt, mấy người chơi khác không hiểu sao lại cười hùa theo.

Hoặc có lẽ là do khi Nguyệt Trì cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ và hai cái răng nhòn nhọn như răng nanh, khiến các đường nét hài hòa trên khuôn mặt trở nên tinh nghịch, năng động hơn làm người ta vui lây theo trò đùa của cậu nhóc?

"Các người cười gì chứ? Cơ bắp hoàn mỹ thế này chưa chắc tìm ra được người thứ hai đâu."

Vương Hùng tỏ ra hậm hực, thực chất gã là một người tốt, biết hình thể bản thân trong mắt người khác khá buồn cười nhưng gã rất tự hào về chúng. Trong thế giới vô hạn, nơi tụ tập các người chơi sau khi trải qua các trận sinh tử, gã đã tự mở cho mình một khu tập gym riêng.

Nghĩ tới đây, gã "hừ" một tiếng, người lớn không thèm so đo với tụi con nít. Trông vậy thôi chứ ở phân khu nghỉ ngơi có kha khá cánh mày rau vô cùng hâm mộ mớ "thịt" này của gã lắm đấy.

Nguyệt Trì không muốn lãng phí thức ăn, đành phải cam chịu cầm hai "cái que" lên, bắt chước theo động tác của mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu dùng đến thực thể, hai tay cầm đũa run không ngừng, đôi đũa tẹt ra mỗi đầu một hướng, động tác không hề thành thạo.

Mắt thấy "kẻ đầu sỏ" cười mình đang ăn uống khổ sở như vậy mà Vương Hùng không cười trên nỗi đau người khác, gã đổi cho cậu sang cái muỗng. Lần này, tay vẫn có hơi run nhưng không đến nỗi làm rơi vãi đồ ăn trong chén.

Đột nhiên Nhật Phương hỏi: "Bé Trì, bộ em không quen xài đũa sao?"

Xưng hô thân mật này bắt nguồn từ Lệ Ý, đêm qua chị thức nên nghe thấy, từ đó thuận miệng gọi cậu như vậy luôn.

Cậu gật đầu rồi đưa muỗng cơm vào miệng, nhạt nhẽo giống như đang nhai sáp vậy.

Mấy người chơi khác nhìn qua dáng vẻ yên tĩnh ăn cơm của cậu nhóc. Nước da của cậu có màu trắng hồng khỏe mạnh, khác biệt hoàn toàn với mấy đứa con nít đồng tuổi trong thôn có màu da lúa mạch hoặc hơi ngăm ngăm. Kết hợp với việc cậu không quen dùng đũa mà ở độ tuổi đáng lẽ phải biết từ lâu, từ đó đoán rằng Nguyệt Trì là con của gia đình giàu có nào đó dưới chân núi. Như một vị hoàng tử bé được nuôi dưỡng trong lồng kính, không may bị lạc tới đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NPC Giả Mạo Cũng Muốn Chơi Trò Nhập VaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ