Chap 11. Nỗi buồn

15 2 0
                                    

Khác với tình hình căn thẳng bên kia, Tsuki bên này hiện đang ăn ngon lành.

- Ăn xong nhớ phải luyện tập nghe chưa?

Ông Urokodaki lên tiếng nhắc nhở cả ba.

- Dạ : x3

Sau khi bị đánh Tsuki đã thức tỉnh một sức mạnh đó là có thể xuyên không vào một thế giới khác, cậu đi xung quanh để thu thập thông tin về thế giới này thì được biết đây là một thế giới có quỷ và chúng thường bắt con người để ăn vào ban đêm.

Trong lúc đang thu thập thông tin thì cậu gặp được ngài Urokodaki là một cụ thủy trụ. Ông ấy đã nhận Tsuki làm kế tử, ngoài cậu ra ông ấy còn ba người kế tử khác lần lượt là Sabito, Makomo và Giyuu.

Mỗi ngày cậu đều phải luyện tập, luyện tập và luyện tập cũng may vì lúc trước Tsuki có học võ và có lửa Dying Will nên không gặp trở ngại lắm.

__________________

Sau bao nhiêu công sức cuối cùng cũng đã tới ngày kỳ thi sát hạch diễn ra.

Cậu bước sâu vào khu rừng đột nhiên một con quỷ bay ra khiến cho cậu bị giật mình ngã xuống, Tsuki rất mạnh nhưng điểm yếu của cậu là khi một chuyện gì đó xảy ra bất ngờ cậu sẽ không thể nghĩ ra được gì cả cũng vì vậy mà lúc đỡ đòn cho Shinichiro cậu quên mất cậu có thể sử dụng lửa Dying Will để bảo vệ bản thân.

Soạt

Xẹt

Sabito từ đâu chạy ra chém bay đầu con quỷ đó, sau đó quay sang hỏi Tsuki:

- Không sau chứ Tsuki?

- A không sau

Cậu ngơ ngác nhìn.

- Hãy tập trung vào Tsuki, cậu rất mạnh nhưng lại bị mất tập trung khi có chuyện gì đó xảy ra đột ngột. Đừng quên đây là cuộc thi sát hạch chỉ cần lơ mơ cậu sẽ mất luôn cái mạng hiểu chứ?

Sabito nghiêm túc nhìn Tsuki mà nói.

- Được....được

- Vậy thì cố lên

Nói rồi Sabito liền chạy tới chỗ khác cứu người tiếp.

Tsuki nhìn hướng Sabito chạy trực giác của cậu cho cậu biết có chuyện gì đó xắp sửa xảy ra xui là khả năng nhìn thấy tương lai gần cậu vẫn chưa thể xử dụng nó, nó thường xảy ra bất chợt vào những thời điểm cậu không nghĩ tới, nghĩ rồi cậu quyết định gạt phăng suy nghĩ đó ra.

Đột nhiên một con quỷ bay ra chỗ cậu nữa, cậu nhìn nó rồi lại nghĩ những gì Sabito đã nói. Từ nhỏ cậu đã được bao bọc trong vòng tay gia đình vì thế cậu chưa bao giờ phải nghiêm túc làm một điều gì đó. Vào thời khắc cậu bay ra đỡ đòn cho Shinichiro lúc đó cậu mới thấy sinh mạng thật quý biết bao giá như lúc đó cậu cố gắng thêm thì chắc có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra rồi.

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định siết chẵn thanh kiếm. Chở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

____________________

Cuối cùng cuộc thi sát hạch cũng đã kết thúc. Cậu đi ra thấy khá là nhiều người cũng thông qua cuộc thi.

Một vài con quạ bây ra đậu lên vai mỏi người. Hai cô bé kia giải thích đó là quạ đưa tin sau đó kêu bọn cậu tự chọn những viên đá mà cậu cảm thấy là phù họp nhất.

Cậu cũng đi lên chọn viên đá sau đó, cậu đi ngang qua thấy Giyuu chủ có một mình mặt mài tối xầm lại, cậu chạy tới gần Giyuu hỏi:

- Giyuu, Sabito và Makomo đâu?

Giyuu ngước mắt lên nhìn Tsuki, sau đó nước mắt lưng tròng chạy tới ôm chặt Tsuki khóc hút hít:

- Sabito và Makomo mất rồi huhu.....cậu ấy vì cứu tôi mà mất rồi.....Tsuki tôi nên làm vì đây

Tsuki nhìn Giyuu khóc mà không biết làm sau, cậu chủ có thể im lặng vỗ lưng Giyuu. Trong lòng thầm đau nhói vì cậu cũng đã quen Sabito và Makomo được 2 năm rồi chứ không ngắn ngủi gì. Nhưng vì Giyuu cậu phải trở thành bờ vai vững chắc cho cậu ấy.

_________________

Sau khi trở về nhà Tsuki và Giyuu tạm thời nghỉ ngơi. Tsuki để ý sau cuộc thi sát hạch kết thúc Giyuu trở nên lầm lì hơn tuy trước mặt cậu và ngài Urokodaki vẫn bình thường. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, vì ngay cả cậu cũng đang có nhưng thay đổi tương tự.

Cuối cùng cũng đã tới ngày kiếm của Tsuki và Giyuu được mang tới. Khi kiếm được mang tới cũng là lúc nhiệm vụ đầu tiên của hai bắt đầu. Cả ba người chia tay nhau ở ngay trước cửa sau đó cậu và Giyuu tiếng bước cùng nhau làm nhiệm vụ. Nhưng cũng tùy vào những nhiệm vụ có nhiệm vụ đôi thì cũng sẽ có nhiệm vụ đơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cậu và Giyuu cũng phải chia tay.

[Tống Chủ Khr] Em Trai Của Boss Mafia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ