Chương 2: Sách Lạ

87 12 0
                                    

Trên cung đường về của Kohane có đi qua một nhà sách lớn. Lớn lắm, nhất thành phố luôn đấy. Tuy vậy, thành thật mà nói, Kohane chưa mua từng mua cuốn sách nào trong đó cả...

Em đã vào cả chục lần, chạm vào mọi ngóc ngách, đọc chùa cũng cũng có đủ, nhưng chẳng được bao nhiêu. Trong này, sách bọc plastic rất kỹ, địa điểm lại gần một ngôi trường cao trung, một độ tuổi mà nhận thức và đạo đức phát triển khá rõ ràng , nói thô ra là biết nhục, nên chẳng có bao nhiêu cuốn đã bị bóc sẵn cho em hưởng ké cả.

Hỏi Kohane có muốn mua không?

Câu trả lời luôn luôn sẽ là 'Of course'!

Sách như là lý tưởng sống của Kohane vậy, chân ái trọn đời, cầu còn không được. Nhưng khi chạm vào cái ví xẹp lép, em chẳng thể mơ mộng được nữa, ngậm ngùi thui thủi trở ra,

.

Vì chuyện đó, tâm trạng Kohane tuột dốc hẳn, nghẹn ngào tạo thành một cục khó chịu trong cổ họng, đi trên đường nhưng mắt em chỉ dán xuống mũi chân.

Rồi, chuyện gì đến cũng đến, Kohane va phải người ta.

Người kia mang theo nhiều giấy tờ tài liệu, nom lại có vẻ vội vàng. Kohane ngã ra còn chưa kịp xoa mông ê ẩm, liền đã phụ người ta lụm đồ, vừa luôn miệng xin lỗi.

Nhặt xong tờ giấy cuối, người kia chạy đi luôn, một bộ dáng hối hả như bị ma theo quỷ đuổi.

"A, này---"

Kohane gọi với theo nhưng kẻ đó sớm đã mất dạng, để lại em với cánh tay thơ thẩn đang giơ ra giữa không trung.

Còn cuốn sách này thì sao?!

.

.

.

Bất đắc dĩ, Kohane chỉ đành đem theo cuốn sách về nhà.

Căn hộ em mở cửa ồn ào lạ thường, một phòng bên phải có tiếng Karaoke "mẹ" bồi khách, căn phòng bên trái lại thêm cả song bài bất hợp pháp "bố" mở.

Cũng vì chuyện này mà bị hàng xóm mắng vốn suốt, nhưng muốn nhị vị phụ huynh em sửa thì đợi đến tết Công Gô hẵng là còn sớm, chỉ sợ cả đời họ không thoát ra được.

Kohane chẳng buồn chào hỏi ai, chạy nhanh lên phòng của mình là căn gác xép nhỏ ở tầng bốn.

.

Đóng cửa lại cũng xem như đã chặn được vài phần tiếng ồn, dù chẳng đáng bao nhiêu...

"Mày chỉ cần sống chui nhủi như một con chuột chết thôi."

Kohane không quan tâm nữa, em đã quá quen thuộc với loại chuyện này gần hai mươi năm nay rồi.

Chỉ một chút nữa thôi, rồi mình sẽ tích đủ tiền, mua một căn nhà riêng, nhỏ cũng không sao, chỉ một thân một mình tận hưởng sự yên tĩnh...

Kohane ngã oạch xuống giường, vùi mình vào đám chăn khác màu, tự nhủ, như suốt thời gian qua. Vì điều kiện "gia đình" không tốt, em buộc phải trưởng thành từ sớm, trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, không khóc không nháo, ngày ngày lặng lẽ sống như một con chuột chết không đáng nhớ tới, thành ra tâm lý cũng theo đó mà vững vàng.

Nếu không, chỉ sợ em sớm đã phát điên với môi trường này...

.

Lăn lộn trên giường một lúc, thân thể mỏi nhừ nhưng cơn buồn ngủ chờ mãi vẫn chưa đến, Kohane chán chường thở dài.

Mới đầu học kỳ, giáo viên không giao nhiều bài tập, chưa kể đến, em đã học xong chương trình phổ thông rồi, thành ra nhàn rỗi càng nhàn rỗi.

Đột nhiên Kohane bật dậy, em nhớ đến cuốn sách ban nãy chưa kịp trả cho người ta, liền cầm nó lên.

Biết là tọc mạch như vậy không đúng, nhưng Kohane cũng không thể cưỡng lại ham muốn với mọi cuốn sách của mình, đành lẩm nhẩm câu "Thất lễ rồi" mà đọc.

Tựa đề là 'Ái Tình Vĩnh Cửu Chỉ Dành Cho Em'.

Tiểu thuyết tình cảm à? Nhưng cái tên sao sến súa thế?

Bỏ qua linh cảm không ổn ngay khi chỉ vừa đến tựa đề, Kohane đem theo tâm trạng hoan hỉ nhất dành cho cuốn sách lạ, bắt đầu đọc.

-----------

Ngày đăng: 02/08/2024

[Yandere] Hang ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ