Chương 1: Những cơn mưa mang điềm rủi

724 143 32
                                    

Bầu trời cao cao nhiễm một màu xám xịt, mây dông tích tụ thành tảng, gió thổi quét hàng cây làm chúng nghiêng nghiêng ngả ngả, từng đợt khí lạnh tràn tới từ bốn phương tám hướng quấn lên da thịt dễ khiến con người ta sinh sôi cảm giác lo âu quái dị.

Khoảnh khắc viên đá nho nhỏ trong suốt đầu tiên rơi xuống, cả quá trình dường như được tua chậm lại trong đôi mắt đẹp đẽ của một người, phác họa kỹ càng hình thù đặc biệt của nó. Trông như một viên pha lê sáng bóng, càng không giống mưa đá thông thường.

"Lại mưa rồi à?" Một thanh niên thấy bạn cùng phòng cứ nhìn ra cửa sổ thì bước tới, cất giọng trầm lắng.

Người nọ gõ tay lên mặt bàn, thầm thì: "Đã mưa liên tiếp 7 ngày rồi, kỳ lạ thật."

Cơn dông đầu tiên cho chuỗi sự kiện phi lý bắt nguồn từ Sahara - Bắc Phi độ khoảng hai tháng trước, rất nhanh đã tạo thành một vụ nổ rung chấn toàn cầu khi vùng đất vốn khô cằn ấy lại có đủ điều kiện để hình thành mưa đá, đồng thời sút bay mọi kiến thức khoa học mà ai nấy đều cho là hiển nhiên. Rồi ngay sau đó, ở khắp các thành phố trên thế giới đều liên tục nhận được thật nhiều cơn mưa đá khác nữa, Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ.

Những trận mưa mang theo đá lạnh kéo dài, ngắt quãng quét qua đất Nhật đã gần một tuần hơn, gây nên không ít bất lợi cho con người và của cải. Vậy nhưng vấn đề nhức nhối ở đây là các nhà khoa học hay khí tượng đều không đưa ra bất cứ thông cáo nào ngoài việc yêu cầu người dân đừng ra khỏi nhà để tránh những nguy hiểm không đáng có.

Chỉ cần là người có não đều sẽ thấy quá mức lạ lùng.

Cố vứt bỏ phiền muộn sang một bên, cậu trai xoay người nhìn hai bạn cùng phòng của mình, hỏi: "Hôm nay các cậu có tiết không?"

"Có, có." Một thanh niên với tết tóc độc đáo lên tiếng, rồi nhanh chóng cúi người mang giày vào.

Chàng trai đeo kính nhẹ giọng hỏi: "Bọn tôi đều có tiết, Isagi thì sao?"

Isagi Yoichi lắc đầu, "Tôi không. Nhưng thời tiết này chắc cũng không đi đâu được."

"Anh Yukimiya mua giúp tôi một phần ăn nha."

Người được gọi là Yukimiya mỉm cười, cầm theo sách vở tài liệu cùng đi ra ngoài với cậu tóc tết, đáp: "Được."

Cánh cửa thoáng mở ra, âm thanh lộp bộp tức khắc dội vào phòng cho đến khi cửa hoàn toàn khép lại lần nữa, gần như chặn hết mọi tiếng động ồn ào. Isagi Yoichi ngồi ở bàn học kế cửa sổ mà đọc sách, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đầu óc thơ thẩn như trên mây.

Bởi vì ngũ quan nhạy cảm từ bé nên từ khi thế giới bắt đầu xuất hiện những hiện tượng quái đản, em đã luôn cảm nhận được một nỗi bất an khó tả thành lời nhen nhóm nơi đáy lòng.

Ở trên mạng, người ta dùng mọi quan điểm và suy luận của mình để đưa ra phán đoán về thực trạng hiện thời. Những người hướng chủ nghĩa duy vật sẽ chọn cách im lặng chờ đợi câu trả lời từ các nhà khoa học, hoặc đưa ra các giải thích dựa trên lý thuyết vật lý, địa lý và lịch sử hàng triệu năm của Trái Đất. Riêng những ai duy tâm, họ tin rằng các vị thần đã nổi giận với hành vi hủy hoại quả cầu xanh của loài người nên đã giáng xuống tai ương như một cách trừng phạt.

[AllIsagi] Kỷ nguyên khải huyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ