Chương 2: Đếm ngược những ngày êm đềm cuối cùng

366 86 5
                                    

"Nghe nói Isagi sẽ đi thực nghiệm vào ngày mai?"

Yukimiya Kenyu chậm rãi đi tới bàn học của Isagi Yoichi, đặt lên đó hộp thức ăn mà em đã nhờ anh mua từ hồi chiều, mỉm cười hỏi thăm như thường lệ.

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của em có vẻ rất tốt, nụ cười bên khóe môi tươi tắn như hoa quỳnh về đêm. Em nhẹ nhàng gấp quyển sách đang đọc dở và đẩy sang một bên, vừa tách đũa vừa đáp lời: "Hiếm khi dự báo nói không có mưa nên cả lớp sẽ được thầy đưa đến trang trại chơi một ngày."

Trang trại, hoa màu, vật nuôi, ba cụm từ gắn liền với nông nghiệp, vừa nghe đã biết liên quan sâu sắc tới hoạt động chung của các loài côn trùng. Thấy bảo nơi đó còn có cả nhà kính dùng để nuôi và quan sát ong mật nữa.

Lặng lẽ ngắm sườn mặt háo hức của Isagi Yoichi, Hiori Yo khẽ xoay ghế lại và cảm thán: "Nghe thích quá nhỉ. Tôi có thể đi cùng không?"

Một câu hỏi được đặt ra cho vui, nào ngờ Isagi Yoichi lại gật đầu nhìn anh, "Được chứ."

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Hiori Yo, em cầm lấy điện thoại lướt lên xuống giây lát, nói: "Vẫn còn mấy vị trí trống, Hiori muốn đi thì có thể đăng ký."

"À...ừ."

Di động ting ting hai tiếng, trong hộp thoại với Isagi Yoichi, anh nhận được đường liên kết dẫn tới biểu mẫu đăng ký chuyến đi thực nghiệm với lớp Côn trùng học, số lượng còn dư là hai chỗ. Ngước mắt nhìn thời khóa biểu dán trên bàn học, thấy ngày mai không có tiết, Hiori Yo chẳng chút chần chừ mà điền thông tin cơ bản của mình vào, thâm tâm bỗng dưng ngập tràn mong đợi.

Khẽ liếc khuôn mặt giấu giếm niềm vui của thanh niên tóc xanh màu trời, Yukimiya Kenyu tỏ vẻ tiếc nuối: "Mai tôi phải học cả ngày, nếu không cũng muốn đi xem thử."

Đúng lúc này, Kurona Ranze mang theo quả đầu ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm, thắc mắc: "Xem gì vậy?"

Isagi Yoichi: "Ngày mai lớp tôi có buổi thực nghiệm, sinh viên khoa khác cũng có thể tham gia. Kurona có muốn đi cùng không?"

Nghe xong, Kurona Ranze cũng bước vào hàng ngũ những con người bị vụt mất cơ hội với Yukimiya Kenyu, nhe răng đáp: "Không đi được, không đi được."

Nhạy cảm nhận ra hai thanh niên nọ đột nhiên buồn bực chẳng rõ nguyên do, Isagi Yoichi hơi ngơ ngác một hồi, sau đó, em quay đầu liền thấy Hiori Yo đang im lặng nhìn mình, hỏi: "Đã đăng ký rồi hả?"

Mi mắt anh chàng cong cong, đáp: "Ừm, tôi rất mong chờ."

Chỉ là một buổi tham quan trang trại thôi, mong chờ cái gì?

Isagi Yoichi cảm thấy thái độ của đối phương rất lạ, ấy nhưng trong ấn tượng của em, Hiori Yo trước nay đều khá bí ẩn, cộng với sự tôn trọng tối thiểu giữa người và người, nên dẫu có khó hiểu thì em cũng sẽ không vô duyên vô cớ đụng chạm đến anh. Thế là em đứng dậy và đi ra ban công, vứt hộp đồ ăn rỗng vào thùng rác, vô tình ngó lơ biểu cảm kỳ kỳ quái quái của ba người bạn cùng phòng đang trông theo bóng lưng mình.

Trăng hôm nay rất sáng, song có lẽ là vì mây mù, nó lấp lóe một màu xám u uất ngay giữa đỉnh trời, vào khoảng thời gian mà chẳng ai rảnh rang để quan sát nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] Kỷ nguyên khải huyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ