Chương 34: Có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi

440 42 5
                                    

Từ rất lâu rồi, sự hiện diện của Giản Dật đối với Vinh Nhung giống như một tia lửa nhỏ.

Cậu luôn lo lắng rằng chỉ cần tia lửa này rơi xuống, cuộc sống của cậu sẽ trở thành nước sôi, không bao giờ có thể trở lại cuộc sống yên bình trước đây được nữa.

Bây giờ, tia lửa này cuối cùng đã rơi xuống theo cách mà cậu không ngờ đến.

Trái tim cậu kỳ lạ thay lại bình tĩnh.

Cậu đã nói với Hà Vũ rằng ba của Hà Vũ có con riêng bên ngoài, Hà Vũ coi như nợ cậu một ân tình. Chỉ cần Hà Vũ còn chút tự trọng, sẽ không đến làm phiền cậu sau khi cậu rời khỏi Vinh gia.

Điều quan trọng nhất là, kiếp này mối quan hệ của cậu với anh trai và ba mẹ không tồi tệ như kiếp trước.

Nếu Hà Vũ đến gây rối, cậu không dám đảm bảo điều gì khác, nhưng gọi điện cho anh trai thì anh chắc chắn sẽ giúp cậu xử lý.

Kết quả tốt nhất là, sau khi cậu rời khỏi Vinh gia vẫn có thể thường xuyên qua lại với ba mẹ và anh trai.

Dĩ nhiên nếu ba mẹ không muốn, sợ Giản Dật không vui, cậu cũng có thể tránh xa cuộc sống của họ, từ xa nhìn họ một cái mà không để họ phát hiện.

Ánh mắt Vinh Nhung bình tĩnh nhìn Giản Dật chăm chú, "Vinh Nhung"

Thật kỳ lạ.

Số phận đã cho họ một trò đùa lớn, khiến cho những người vốn dĩ không bao giờ có sự giao thoa lại đột nhiên có mối quan hệ dây dưa không rõ.

Họ lớn lên trong gia đình của riêng mình, kiếp trước cậu và Giản Dật từ đầu đến cuối cũng chưa từng gặp mặt.

Chưa bao giờ biết nhau, chưa từng hỏi tên nhau.

Cậu biết Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn luôn duy trì liên lạc, cũng biết Giản Dật thỉnh thoảng ghé thăm cửa hàng hoa, luôn chọn lúc cậu ra ngoài.

Đã từng gặp Giản Dật vài lần khi giao hoa cho khách về sớm.

Dần dần cũng nắm được quy luật của Giản Dật, dù đã giao hết hoa trong ngày, cậu vẫn ở lại công viên gần đó thêm một thời gian trước khi về.

Trời trong khá tốt.

Mùa đông ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp.

Nhưng trời mưa hoặc tuyết rơi thì khá phiền phức.

Sẽ lạnh.

Giản Dật ngượng ngùng cười, "Chào bạn Vinh, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi hôm đó. Nếu không có cậu, tôi có lẽ..."

Vinh Nhung: "Dù không phải tôi thì cậu cũng sẽ không sao."

Hôm đó, dù không có cậu, Giản Dật cũng sẽ được Lăng Tử Việt cứu.

Cậu chỉ là tình cờ nhanh hơn Lăng Tử Việt một bước mà thôi.

Cho nên không cần cảm ơn cậu.

Cậu cũng không đáng giá để phải cảm ơn.

Giản Dật tất nhiên không hiểu được ẩn ý của Vinh Nhung. Với Giản Dật, câu nói dù không phải cậu thì hắn cũng sẽ không sao nghe giống như những lời an ủi thông thường, kiểu như "người tốt sẽ có phúc".

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ