Một

371 13 0
                                    

Đã mười sáu năm trôi qua, mười sáu năm ở đất người xa lạ lạnh lẽo. Đi khi mới chín tuổi và trở lại khi đã hai lăm. Độ tuổi được cho là rất đẹp của người đàn ông trước độ tuổi ba mươi. Ngươi ta thường nói trước ba mươi là thơi gian khám phá và trưởng thành. Nhưng khi đã sau ba mươi thì đã coi là thành đạt và không còn hào hứng với những thứ mà tuổi trẻ thường mong chờ nữa.

Jeon Jungkook vừa mới trở về Hàn Quốc thân yêu sau mười sáu năm sinh sống tại Nga. Còn lý do vì sao cậu lại không học tập tại quê nhà mà sang nước ngoài thì đơn giản thôi, cậu thích như vậy và cậu ghét ở cái nhà kinh tởm đó của cậu. Suốt mười sáu năm ở Nga tự lực sinh sống tự chi trả học phí và làm việc chăm chỉ để lo cuộc sống tại nơi đất khách quê người. Chỉ có căn nhà là do bố cậu cung cấp cho và người được giao nhiệm vụ đồng hành cùng cậu là bác Kwang.

Người đàn ông nuôi dưỡng cậu từ khi vừa lọt lòng. Cậu ở cạnh ông ấy còn nhiều hơn ở cùng bố ruột mình.

Nói đến đây chắc cũng rõ tình cảm giữa cậu và ông Jeon không hề thân thiết từ bé rồi. Nhưng vì phải làm tròn bổn phận đứa con, đứa cháu đích tôn của gia tộc Jeon nên cậu luôn phải đeo cái mặt nạ dày cộm trên mặt, luôn nở nụ cười đáng mến khi nói khi nói chuyện với ông ta.

Jungkook tay giữ chiếc vali của mình rồi nhìn một lượt xung quanh và nhắm mắt tận hưởng không khí quê nhà dù cho cậu không thân thuộc với nó lắm.

"Cậu chủ, tôi đã làm thủ tục xong hết rồi. Ta đi thôi ạ"

"Được"

Cậu đưa vali lại cho ông Kwang rồi sải bước đi ra trước sân bay đã có sẵn chiếc Cadillac sáng bóng chờ sẵn. Vệ sĩ nhận chiếc vali từ ông Kwang rồi để vào sau xe. Trong lúc đó cậu và ông đã yên vị trên chiếc xe, tài xế cũng nhanh chân chạy lên ghế rồi lái đi. Jungkook im lìm ngồi nhìn ra cửa để ngắm nghía thành phố mà cậu được sinh ra nhưng không hề có chút gần gũi nào.

Xe dừng lại ở một căn biệt phủ nằm giữa một khuôn viên rộng bao la. Hai tên canh gác ở cổng nhận ra nên đã mở cổng cho chiếc xe chạy vào bên trong. Xuống xe cậu giao lại hành lý cho người hầu rồi cùng ông Kwang đi vào trong. Nói thật thì cậu không có chút ký ức nào với căn nhà này cả nên nói cậu có nhớ thương nơi này không thì chắc chắn là không. Jungkook lãnh đạm không biến sắc bước vào bên trong. Vừa đặt chân vào thái độ của cậu nhanh chóng biến đổi ngay, nở nụ cười tươi không giống vẻ mặt vô cảm như khi nãy nữa.

Ông Kwang nhận ra chứ, ông biết cảm nhận của cậu về nơi gọi là quê nhà như thế nào, biết cậu không hề thương tiếc nơi này nhưng vẫn phải diễn tròn vai "đứa con trai nhà họ Jeon".

"Con về rồi"

"Ô là Jungkook về sao"

Người đàn ông già đã lụm khụm chống gậy để đi. Bên cạnh là người phụ nữ mà đáng ra cậu phải gọi là mẹ. Bà A Eun khôm người đỡ ông Jeon đi từng bước đến chỗ cậu. Bà ta là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và rất sắc sảo.

"Dì, ba, con mới về"

"Jungkook nay lớn qua ha ông, đẹp trai hệt như ông hồi trẻ hen"

Tôi che ô cho em | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ