mười hai: Thẩm Lee

58 2 0
                                    

Quán rượu Le Chick.

Hôm nay, quán rượu của Lee Yeeun vẫn hoạt động kinh doanh sôi nổi như thường ngày. Lâu lâu lại đón tiếp những vị khách đến nhưng không phải đến thưởng thức rượu mà là để trao đổi hàng hoá. Cô thư thái ngồi tại một quầy bar, vừa uống ly rượu vừa phì phèo điếu thuốc đang cháy trên ngón tay. Ánh mắt buồn chán nhìn không gian quán mà ngẫm nghĩ chuyện linh tinh.

"Bà chủ! Bà chủ!"

Tiếng gọi khẩn trương lớn giọng của một cô nàng nhân viên chạy đến chỗ cô đang ngồi. Ánh mắt sắc sảo quan sát bộ dạng vội vã đó mà khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

Vì chạy liên tục từ tầng trên xuống với toàn bộ tốc lực nên khi đến nơi chỉ có thể cúi người thở hổn hển. Cố gắng nuốt không khí vào phổi rồi mới nói.

"Trên tầng..có..có chuyện rồi ạ!"

"Nói rõ đi"

"Có một cuộc giao dịch ở trên đó nhưng..một người đang bị thương có thể mất mạng đó ạ!"

"Ở phòng số mấy?"

"Dạ phòng 96!"

Lee Yeeun cảm thấy cực kỳ phiền phức khi phải đi giải quyết những chuyện của mấy tên chỉ biết làm loạn này. Sao không yên bình giao dịch tiền và hàng rồi đường ai nấy đi đi? Cần chi phải động tay chân làm gì để khổ đến cô thế này chứ! Lee Yeeun mạnh tay dụi điếu thuốc đang hút xuống đồ gạt tàn bên cạnh rồi đứng lên phủi thẳng chiếc váy đen trên người rồi đi trước.

Lee Yeeun đi lên tầng hai, là nơi dành cho những cuộc giao dịch hàng. Bên trên rộng và được xây dựng như tầng của các khách sạn. Có rất nhiều phòng riêng như khách sạn, Màu đỏ đen là màu chủ đạo, trước mỗi phòng đều có những tên thuộc hạ riêng canh gác bên ngoài. Cô bước thẳng đến căn phòng số chín sáu. Cánh cửa đóng và có hai tên gác cửa, họ nhìn thấy cô liền không dè chừng cô là chủ quán hay ai mà chặn lại.

"Thứ lỗi! Cô không được vào!"

Cô đảo mắt chán ghét.

"Các cậu cấm tôi vào nơi thuộc về tôi à? Hay các anh có cổ phần lớn ở đây?"

"Nếu cô vào, phải có sự cho phép của lão đại!"

Phiền phức quá đi. Rốt cuộc là tên ông trùm chó chết nào mà lắm chuyện vậy nhỉ. Đã làm loạn ở nơi kinh doanh của cô còn dám lên mặt ra lệnh nữa chứ.

"Mau báo cho lão đại gì gì đó của các cậu nhanh đi!"

Hai người họ nhìn nhau rồi có chút ngập ngừng mới chịu để một trong hai người bước vào phòng. Rất nhanh cậu ta bước ra và giữ cửa ý muốn nói rằng cô đã được phép vào rồi. Rõ ràng đây là nơi của cô mà sao lại được phép mới được vào vậy!?

Cô bước vào, cảnh tượng bên trong làm cô nhíu mày nhăn mặt lại. Căn phòng thiết kế đơn giản, chẳng có gì ngoài chiếc bàn lớn và sofa xung quanh, gần đó còn có tủ rượu. Cô nheo mắt nhìn mọi thứ. Cảnh tượng người đàn ông trần truồng mặc mỗi quần lót bò trên sàn. Trên thân toàn vết bấm tím và máu khắp người, có vẻ là đã bị đánh rồi. Ông ta quỳ trước một gã đàn ông mặc suit ngồi vắt chéo chân trên sofa. Bộ dạng kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhưng tinh nghịch, khí chất ngời ngời coi trời bằng vung.

Tôi che ô cho em | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ