8

30 8 2
                                    

.
.
.

"Dew Jirawat!"

Anh bị mất máu đến bất tỉnh, có người đang cố gắng lây anh tỉnh dậy

Đôi mắt khé mở, bóng dáng của người thân thuộc hiện ra. Người trước mắt anh bây giờ đây chẳng phải là Nani đó sao?

"Ồ...Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường à?"

"Nói xàm gì vậy"

Thấy người chưa tỉnh hẳn nên cậu bất đắc dĩ phải tát nhiều cái để anh tỉnh táo

"Aa....đau đấy Nani...ủa mà em làm gì ở đây vậy?"

"Em không ở đây thì chú toi đời rồi đấy"

Chính cậu là người đã cứu anh một mạng

Người ta thường nói khi yêu nhau giữa hai người sẽ có một mối liên kết nhất định. Có thể cảm nhận được người kia đang gặp nguy

Ban đầu nghe cứ tưởng là nói dóc nhưng lại thành sự thật với cậu

Cả đêm nay cậu không tài nào ngủ được, một nỗi bất an hiện hữu trong đầu thôi thúc cậu đến đây kiểm tra

Đến nơi thì tiện tay với luôn cây gậy ban nãy hắn làm rơi, nghe thấy tiếng động trên lầu, đoán đã xảy ra chuyện rồi nên vội chạy lên. Đập vào mắt là hình ảnh anh ngồi bất lực trên sàn, đối diện là gã hôm trước vừa đánh cậu nay lại đòi giết cả Jirawat của cậu. Nợ cũ nợ mới tính luôn một thể, không cần suy nghĩ gì nhiều mà vung gậy đập mạnh vào đầu khiến gã bất ngờ mà trở tay không kịp, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức

Xong tên này lại đến người kia, chẳng biết bị gì mà ở yên một cục bất động nên mới có cảnh đầu tiên

Cậu định đỡ anh đứng dậy nhưng lại thấy tay đột nhiên ướt ướt, đưa lên xem thì thấy bàn tay đã nhuốm máu

"M..máu..chú chảy máu kìa! Không ổn, phải mau đi xử lí vết thương..."

Vì quá lo lắng và trời tối nên lúc nãy không quan sát kĩ, Nani bây giờ mới biết là anh bị đâm đến trọng thương rồi

Cũng may ở đây là bệnh viện nên phòng nào cũng để sẵn hộp cứu thương. Cậu lập tức chạy vào phòng lấy đồ ra sơ cứu

"Máu chảy ra nhiều quá...Dew!?"

Lời chưa nói hết đã đành khựng lại vì giọt lệ đang khẽ rơi nơi anh

"Âyy đừng khóc, em lỡ chạm mạnh vào vết thương của chú hả?"

Cậu cuống cuồng lên trong hoảng sợ nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát bởi anh đã mặc kệ vết thương mà ôm lấy cậu

"Không có, chỉ là vui quá thôi.."

Anh vui vì bản thân vẫn được sống, vẫn được nhìn ngắm, được chạm vào cậu mỗi ngày

"Hức hức, Nani đây rồi. Em biết không? Lúc nãy đấy, chỉ chút nữa thôi là em thành góa phụ rồi"

"Tui cưới chú hồi nào mà góa với
chả phụ!?"

Từ thấy thương thành thấy cấn. Đúng thật là ở bên anh cảm xúc của cậu cứ lúc lên lúc xuống, chẳng hiểu nỗi anh đang nghĩ gì

"Hah...bọn khốn tụi mày"

Lúc không để ý thì hắn đã loạng choạng mà đứng dậy, cố tìm lại con dao

Thấy hắn khó ưa quá nên canh lúc hắn còn mơ hồ mà tặng thêm phát gậy dứt điểm

"Ây da..tàn bạo quá..sau này anh làm gì sai em có nặng tay với anh vậy không"

"Có"

Nani dìu Dew vào căn phòng gần đó để nghỉ ngơi, không quên lôi cái tên đang nằm la liệt trên sàn kia trói lại

.
.
.

Hiện tại, cả ba đang ở trong cùng một căn phòng, hai kẻ canh một kẻ bị trói chặt trên ghế đợi tỉnh sẽ tra hỏi

"Chậc.."

Bỗng anh tặc lưỡi

Cậu không biết anh đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác có chút ghen tuông

"Đẹp lắm hay sao mà nhìn chăm chú vậy?"

"Em là đẹp nhất rồi. Chỉ là thấy tên này có chút quen"

Một đoạn kí ức lướt thoáng qua trong đầu anh. Bóng dáng một cậu thiếu niên khóc lóc như đang van xin điều gì đó

Nani đang xem xét lại vết thương cho Dew thì thấy đối phương có vẻ hơi đơ ra, cậu mới vỗ nhẹ vài cái vào lưng anh

"Làm sao thế"

"Anh không s..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn miệng

"Mẹ kiếp thằng khốn thả bố ra"

Anh tiến bước đến trước mặt hắn không nói lời nào trực tiếp đấm vào mặt hắn

"Kêu la cái khỉ gì? Tưởng mình vào vai nạn nhân hay gì?"

Anh bóp chặt lấy mặt hắn

"Mau nói xem mày là ai? Đừng để tao phải nặng tay"

Hắn cho anh cái nhìn khinh bỉ, giọng đầy thách thức

"Mẹ tao cũng bị mày giết rồi, tao còn sợ cái gì nữa chứ?"

Dew buông tay ra khỏi mặt hắn, khó hiểu mà đáp lại

"Xin lỗi nhưng mà tao đâu có sống chó như vậy..."

Mảnh kí ức lúc nãy lại lần nữa ghé thăm khiến lời đang nói bị khựng lại. Lần này có vẻ anh đã nhớ ra gì đó

Khuôn mặt của kẻ bề trên trong chốc lát lại trở nên trắng bệt theo từng đợt gió ớn lạnh. Nhấc bàn tay đang run lên, anh gỡ bỏ đi lớp khẩu trang trên mặt hắn

Khoảng khắc nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của hắn đã khiến anh sợ hãi mà lùi lại vài bước, đó là khuôn mặt mà cả đời này anh không bao giờ dám quên nó

"Cậu...là người đó?"

Gọi Anh Hay Chú? [DewNani] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ