3

194 21 4
                                    

Nani thích nghi rất nhanh với môi trường làm việc, cậu học hỏi và tiếp thu rất tốt lại có thể dùng lí thuyết đem thực hành một cách thành thạo. Đến cả một người khó tính như Dew còn phải tấm tắc khen cậu có tài

Cậu thể hiện tốt như vậy Dew cũng được hưởng lợi không kém

"Bác sĩ Dew không những có tài mà còn đào tạo được người ưu tú như vậy"

Đó là lời khen mà các đồng nghiệp dành cho anh, nhờ cậu mà anh lại được pha sĩ nhất đất Thái

[...]

Thấy người con trai kia cứ ngồi lì ở nhà mình từ chiều đến giờ không chịu về khiến Nani có chút khó hiểu

Chẳng là hôm nay Dew có đến nhà cậu với lí do tìm lại vật gì đó lần trước bỏ quên. Nghe đó là thứ rất quan trọng với anh nên cậu cũng thoải mái mời anh vào trong

Đồ thì không thấy đâu chỉ thấy anh đi qua đi lại vài vòng trong phòng ngủ của cậu sau đó ngồi yên vị trên chiếc sofa cho đến giờ

Nani đến ngồi trước mặt Dew, cậu bắt chéo chân, khoanh tay lại nhìn anh với ánh mắt như thể đang dò xét đối phương

Dew cũng chú ý đến cậu trai trước mặt

"Bác sĩ Dew không biết đã tìm thấy thứ cần tìm chưa nhỉ?"

Anh dừng hành động đọc sách của mình mà trả lời cậu

"Rồi"

Có chút lấn cấn

"Tìm được rồi thế sao chú không về đi, trễ lắm rồi đó"

Dew nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đúng là đã muộn thật...vừa hay lại đúng ý anh

Anh chỉ tay vào cậu rồi nói

"Đồ quan trọng của tôi nè, tôi mang về được chứ?"

Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi chợt ngớ người, anh vậy mà đang nói cậu là đồ quan trọng à?

"EM Á?"

Nani có chút cảnh giác nhìn người đối diện, đột nhiên cậu thấy anh bật cười thành tiếng

"Tôi đùa thôi, nhưng em xem kìa ngoài trời vừa tối vừa lạnh như vậy chắc em không nỡ đuổi tôi về đâu ha?"

"Đùa kiểu gì vậy trời...làm giật cả mình"

Anh biết cậu là người có tâm với nghề chắc chắn sẽ không bỏ mặc người khác khi cần giúp đỡ. Lợi dụng điều đó anh chỉ cần giả vờ đáng thương một chút cũng đủ khiến cậu mềm lòng

Còn cậu thì cũng bó tay với anh, dĩ nhiên là không nỡ đuổi anh về rồi

Nhưng lại có chút đắn đo với con người đối diện

[ Quay về buổi sáng ngày đầu tiên anh qua đêm ở nhà cậu

Khi vừa tỉnh giấc cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang nằm gọn trong lòng mình, vì chưa hoàn toàn tỉnh táo cậu cứ nghĩ đó là một con gấu bông to lớn

Mãi đến khi thấy nó cử động cậu mới hoàn hồn lại, đó không phải gấu đó là Dew. Anh từ từ ngước mặt lên đối diện với cậu khiến cậu đang ngại lại càng ngại thêm. Dew không quan tâm nhiều đến vậy định vùi đầu vào trong cậu ngủ tiếp nhưng lại bị cậu dùng lực đẩy ra

Gọi Anh Hay Chú? [DewNani] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ