⁰⁰ 𝐏rologue

520 58 2
                                    

Category: Angst | Rating: M

Summary

Tôi gần như chẳng nhìn thấy gì nữa. Trời tối quá.

Tự dưng trong cùng một tích tắc, hàng đèn điện dọc dãy phố tôi đang đi tắt phụt để lại một đoạn đường heo hút. Không xe đi qua, không người đi lại, cảm giác bản thân như một chú mèo nhỏ bé vô tình lạc lối vào một vùng không gian hiu quạnh đến bất giác phải rùng mình.

Trong sương đêm lạnh lẽo, tôi bước chậm hơn, dè chừng cái thứ bóng tối độc địa đã thành công che đậy vầng trăng lưỡi liềm yếu đuối ngày đầu tháng và giờ đang cố gắng vươn mình ra bủa vây lấy cơ thể đơn độc của tôi. 

Tôi đã đi như thế không biết qua bao nhiêu dặm, chỉ biết được lưng và trán mình bắt đầu ươn ướt vài giọt mồ hôi lành lạnh. Và khi đôi chân trùng xuống vì nặng, đôi mắt vốn đã thích nghi với bóng tối của tôi theo phản xạ nheo lại vì ánh sáng bất ngờ của một cột đèn đường bật chớp liên tục phía xa, lập lòe nên một bóng hình từ những ngày cũ.

Anh đứng quay lưng về phía tôi, dựa người vào cái cột đèn cứ chợt sáng chợt tối ấy. 

Một giây sau hoặc nhanh hơn thế, các dây thần kinh trong não tôi co chặt lại hết cỡ khi ghi nhận hình ảnh bóng lưng lờ mờ kia. Kể cả người kia có cách xa đến độ trong mắt tôi hiện giờ chỉ nhỏ tầm một gang tay hay chúng tôi đã qua bao mùa trăng không gặp lại thì tôi vẫn dám khẳng định chắc nịch rằng bản thân không bao giờ có thể nhận nhầm người. Từng nơi trên cơ thể ngày ấy tôi nâng niu vẫn luôn được khắc sâu ở nơi đẹp đẽ nhất trong lồng ngực trái này. 

Đôi chân tôi dường như quên đi cảm giác rã rời, từng múi cơ gồng lên hết sức để lao về phía trước, tròng mắt dãn mở cực đại, đôi tai ù đi vì tiếng gió rít và miệng không ngừng gào thét tên anh. Nỗi sợ anh sẽ biến mất bất chợt như ánh đèn đường ban nãy lấp đầy từng tế bào cảm xúc trong tâm trí tôi.

"Nicky! Nicky! Nicky!" Anh của tôi trở về rồi phải không?

Dường như đã nghe thấy tiếng gọi của tôi, anh quay người lại.

Tim tôi chết lặng đi từ giây phút ấy.

Người anh bê bết máu. Máu chảy ròng ròng xuống từ hốc mắt, máu đổ lăn lăn thành từng rãnh trên cổ, máu đỏ lừ lừ chạy dọc theo những đường gân tay, máu ướt thấm đẫm một mảng áo sơ mi trắng, máu rơi loang lổ trên chiếc quần vải be, máu nhỏ giọt từ tóc rơi tong tong xuống mặt đường. 

Anh nhìn tôi cười. Máu dính đầy môi.

Sự hoảng loạn khuấy đảo tôi như một đàn quạ đen chao liệng không ngừng trong đêm trăng máu.

"Lâu rồi không gặp em, Nguyễn Thái Sơn."

Main couple

Nguyễn Thái Sơn ✘ Trần Phong Hào

cameo: rhycap; doogem.

Must-read notes

1. Nicky không phải Trần Phong Hào.

2. Nhân vật và bối cảnh được tạo dựng hoàn toàn không liên quan đến đời thực.

3. Tác phẩm thuộc thể loại Angst - bao gồm các miêu tả nỗi đau tinh thần của nhân vật với mức độ khá nặng nề;
giới hạn độ tuổi M (Mature) - phù hợp với độc giả từ 16 tuổi trở lên.

Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc!

(Updating...)

Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad account tn_trucnhii

𝐒𝐨𝐥𝐍𝐢𝐜 ✧ 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ