⁰² 𝐂ó những ngày mưa như thế

234 48 7
                                    

04.

Nicky của tôi hơn tôi hai tuổi, là một người gốc Anh.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi mới chập chững đặt chân đến Đức chưa được bao lâu, cơ thể đương lúc nhạy cảm với vô số thay đổi để thích ứng với khí hậu và giờ giấc.

Đó là một ngày Munich kì lạ mưa rơi trắng trời giữa hạ vàng hanh oi. Nắng vừa còn trên vạt áo, mưa đã xối đến ngang đầu. Một cơn mưa đến không báo trước.

Không ô không dù, tôi rảo bước đi tìm chỗ trú dưới những tán cây lá kim thưa thớt trong một công viên vắng vẻ đã ngạt nước mưa.

Bỗng một tiếng mèo kêu gấp khúc lọt vào thính giác, một âm thanh đối với người yêu mèo mà nói có thể lấn áp mọi tiếng gió vần vũ, mọi tiếng mưa xối xả. Và thế là tôi đã không ngần ngại chạy khỏi bóng cây để tìm một sinh linh đáng thương đang cầu cứu trong vạn giọt rả rích.

Tìm thấy rồi, sinh linh ấy màu hồng phấn, là loài mèo Anh lông ngắn, cỡ chừng vài tháng tuổi đang run rẩy giữa những ngọn cỏ non.

Tôi ngay lập tức cởi cái áo khoác ngoài để bọc cho em mèo ấy. Một tay tôi ôm em sát vào lòng, một tay che trên mặt mèo nhỏ để mưa không tạt vào em. Rồi tôi thủ thỉ khe khẽ.

- "Em đi lạc à?" 

Em mèo gật đầu, nhìn tôi long lanh.

- "Em có nhớ nhà không?"

Câu trả lời của em thứ hai của em chỉ còn một chuỗi im lặng.

Tôi bèn ôm em đi đến một ngã tư gần công viên nhất, nơi có bản đồ thị trấn bên cạnh điểm chờ xe buýt. Em cũng thông minh ra phết, sau một hồi trầm ngâm, em trỏ bộ móng của mình vào một điểm trên bản đồ cách nơi bọn tôi đứng chừng gần hai dặm. Sau đó dưới mưa tầm tã, một người ôm một mèo đi tìm con phố xa.

Đến gần nơi đã chỉ, em mèo kêu lên vài tiếng mừng rỡ rồi giơ cái tay nhỏ chỉ vào một căn nhà mộc mạc bên đường. Tôi vui lây, tay nhấn vào chiếc chuông cửa dưới mái hiên còn lộp độp. Không ai mở cửa cả, khóe miệng em mèo trùng xuống, gió vẫn không ngừng mang theo mưa quấn quýt lấy nhau lao về phía bọn tôi không chút do dự. Tôi lại cúi đầu, cong lưng chặn lấy từng đợt rin rít của lũ cuồng phong cho mèo nhỏ.

Vài phút trôi qua chậm rãi như cách những đám mây xám xịt kia chẳng chịu nhúc nhích khỏi bầu trời nửa bước chân, chợt tôi thấy đầu và vai mình mất đi cảm giác bị xối vào dù bên tai còn văng vẳng tiếng rả rích.

Nicky, người con trai ấy đã xuất hiện trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi như thế, âm thầm và lặng lẽ, yên bình và ấm áp, với chiếc ô che cả trời giông bão, với nụ cười đọng cả nắng trong tim.

05.

Tôi muốn gặp lại Trần Phong Hào, rất muốn gặp lại Trần Phong Hào.

Mặc kệ những lời can ngăn không thể phủ nhận sự thuyết phục từ Gemini, tôi vẫn không thể ngăn được ham muốn gặp lại người con trai giống Nicky của tôi y như đúc ấy.

Kim giờ đã dịch qua bên phải số 2 một chút, tiếng nhạc xập xình bên phòng của Gemini vẫn đang phát, chắc nó vẫn đang đắm chìm trong mấy bài nhảy dù đôi tai nhạy bén luôn sẵn sàng phát tín hiệu nếu nghe thấy tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi biết Gemini là một đứa bạn tốt, nó không muốn tôi ngựa theo đường cũ nhưng trái lại, tiếng lòng tôi cứ day dứt rồi lại hối thúc nao nao chẳng tài nào đứng yên. Một con tim dễ dàng thắng lý trí.   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐒𝐨𝐥𝐍𝐢𝐜 ✧ 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ