⁰¹ 𝐌ột lần nữa

333 52 3
                                    

01.

Tôi giật mình mở mắt, thế giới trước mặt như bị đảo ngược lại trong tầm nhìn, mọi vật trong phòng ngủ đều hiện lên theo chiều trái lại trạng thái tự nhiên. Kì lạ.

Tôi vừa mơ, hay vẫn còn đang mơ?

Không, chính xác là mái đầu hồng của tôi đang dốc ngược xuống đất trong khi hai chân vẫn đang yên vị trên giường. Tôi thở dài, giấc mơ căng thẳng đêm qua hình như đã làm thần kinh tôi bắt đầu cường điệu hóa mọi thứ.

Ừ, giấc mơ đêm qua...

Hình ảnh anh nhìn tôi cười trên vũng máu lớn lại xẹt ngang qua tâm trí tựa như có tên sát nhân tàn ác nào đó vừa đâm thẳng vào tim tôi nhát dao sắc nhọn theo một cách không chút lưu tình. Rỉ máu.

Tôi để bản thân rơi hoàn toàn xuống sàn, mồ hôi trên trán còn chưa khô, mấy sợi lông tơ sau gáy vẫn đang dựng đứng nhưng chí ít thì thế giới trước mắt đã trở về trạng thái bình thường.

Bình tĩnh hơn một chút, bấy giờ tôi mới liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo tường. Không xong rồi, mười phút nữa là phải có mặt ở cửa hàng.

02.

Xin phép giới thiệu đôi dòng về bản thân. Tôi là Jsol Nguyễn Thái Sơn, một du học sinh năm ba người Việt đang theo học tại Munich, Đức. Ở cái thành phố đậm màu sắc Tây Âu Trung Cổ này, nơi mà hướng mắt đi đâu cũng là những dãy phố cổ kính điểm xuyết bằng các bảo tàng thơ mộng, các rạp hát nguy nga, những lâu đài tráng lệ; thì tôi sống ở một căn hộ nhỏ khiêm tốn bên dòng sông Isar hiền hòa cùng ba du học sinh cùng khoa: một Huỳnh Hoàng Hùng hiền lành đến từ Trung Quốc mà bọn tôi thường gọi là Gemini, một dân chơi Mỹ chính gốc tính tình phóng khoáng Rhyder và một cậu bạn Việt Nam hiếm hoi tên Hoàng Đức Duy người Hà thành có biệt danh thân mật là Captain.

Kì nghỉ đông năm nay kéo dài hơn mọi năm do những đợt rét đậm rét hại cứ miên man tựa như ông trời đang thầm toan tính biến Châu Âu thành một khối băng khổng lồ. Nhiều sáng tôi mở cửa mà thấy dòng Isar trước nhà đã thôi nhịp chảy trôi từ bao giờ, con sông gần như sắp chết cóng, đông cứng một chỗ mà giương ánh mắt tội nghiệp cầu cứu người qua kẻ lại.

Thời tiết không được thuận lợi ấy đã giữ chân tôi ở lại Munich cho đến hết kì nghỉ đông, có thể sang đến tận đầu tháng hai nếu ông trời cứ tiếp tục hoành hành, và thế là tôi sẽ đón cái Tết Việt đầu tiên ở nơi đất khách quê người.

Dĩ nhiên tôi không phải kiểu người trẻ thích cả ngày trốn trong bốn bức tường phòng, vùi mình vào những thiết bị công nghệ hiện đại để lảng tránh những cơn gió lạnh căm ngoài kia. Hay nói đúng hơn, là những sinh viên yêu trải nghiệm và không muốn phụ thuộc vào chu cấp từ quê nhà, cả bốn đứa tôi đều không ai muốn phí phạm quãng thời gian nghỉ đông dài dằng dặc này. Đó là lý do bọn nó đồng ý gần như ngay lập tức khi tôi đề nghị mở một tiệm mèo nhỏ vào tháng trước.

Bốn đứa tôi đã dốc toàn bộ các khoản tiết kiệm để thuê một mặt bằng nhỏ trong khu trung tâm giải trí gần quảng trường Đức Mẹ Marienplatz, một nơi mà bốn mùa trong năm đều đông đúc nhộn nhịp bởi dòng chảy khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới đổ về.

𝐒𝐨𝐥𝐍𝐢𝐜 ✧ 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ