văn xuôi/ góc nhìn của anh tú
_______________________anh tú thật sự có một niềm đam mê mãnh liệt với việc học bài ở quán cà phê và em đã giữ thói quen đó trong suốt hơn bốn năm đại học. thật sự thì chẳng phải vì em không học bài ở nhà được, hay em thích không khí ở những quán cà phê. mà lý do thật sự thì phải quay về hẳn ba năm trước, vào kì đầu của năm nhất, khi em còn là một cậu sinh viên năm nhất vừa tròn mười tám.
mùa thu năm đó, em vô tình va phải nụ cười tươi trên khuôn mặt của một anh tình nguyện viên trong lễ chào đón tân sinh viên của khoa. và bùi anh tú cũng chẳng hiểu sao nụ cười đó lại lảng vảng trong tâm trí em lâu đến thế. bởi anh tú chẳng phải là người có nhiều mối quan hệ, hồi còn ở quê em cũng chẳng có nhiều bạn, phần lớn thời gian em chỉ dành cho việc học và ngồi cười mồi cho những trò chọc cười của thành an. bởi lẽ đó, việc em cứ muốn gặp lại anh trai chỉ thoáng qua vài giây trong cuộc đời là một hiện tượng (rất) lạ mà em mới gặp lần đầu trong hơn mười tám năm sống trên đời, mà em cũng chẳng dám nói với ai vì nghe nó khá là- kì cục (?)
sau khi suy nghĩ một hồi thì em quyết định sẽ đi tra thông tin của ảnh. sau gần một tiếng, anh tú nhận ra em vừa mới tự phát hiện được cho mình một tin vui và một tin buồn.
tin vui là em đã biết anh trai đó tên trường sinh và tự cảm thán tên người ta đẹp quá, biết luôn là ảnh lớn hơn em hai tuổi và học cùng khoa, cùng ngành với em luôn.
còn tin buồn là em nhận ra anh sinh lowkey cực kì, hình như ảnh chỉ đi làm tình nguyện viên cho sự kiện đầu năm vì điểm rèn luyện chứ ảnh hông có tham gia hoạt động gì trong trường hết trơn.
em rầu.
và như đã chia sẻ ở trên, anh tú không có nhiều bạn, nên ẻm cũng chẳng biết phải làm sao để kết bạn, nói chuyện với người ta. và khi đó, anh tú đưa ra một quyết định mà hoàng hùng ba tháng sau khi được nghe kể thì phải cảm thán là sao anh nhà mình ngốc xít quá. đó là ẻm sẽ ráng đi sang phòng học năm ba mỗi ngày chỉ để hóng trường sinh ra khỏi lớp-
vậy là từ hôm đó, em nhớ thời khóa biểu của mấy anh chị năm ba còn hơn lớp của chính ẻm. và cứ mỗi khi người ta sắp tan tiết thì em sẽ giả bộ đứng gần khu mọi người học đi vòng vòng chỉ để nhìn nguyễn trường sinh lướt qua trong chưa tới mười giây (?). hành động đó cứ lặp đi lặp lại trong vòng hai tháng, cho đến khi em nhận ra mình đã vào thời kì không còn rảnh đến mức đó, và bằng một cách (vô tình) nào đó thì lớp học của em và anh đã bị khác luôn cơ sở chứ không phải khác khu nữa.
vào một buổi chiều tháng mười hai, anh tú nằm lì trong phòng và nhận ra năng lượng của mình đã tụt xuống đáy khi không gặp được trường sinh trong hai tuần. em quyết định sẽ vực dậy tinh thần bằng cách đi ra quán cà phê gần trường để học bài. và thật sự anh tú đã suýt làm rớt luôn cái cặp đang đeo trên lưng khi thấy anh trường sinh ngồi tại một bàn trong góc nhỏ của quán cà phê.
như tìm thấy một chân trời mới, từ đó cứ mỗi chiều là em sẽ bỏ qua mọi cuộc gặp mặt của bạn bè để đi đến quán cà phê học bài, và xác suất khá cao là em sẽ gặp trường sinh đang gõ lạch cạch trên máy tính trong chiếc bàn ở góc quán trên tầng hai. em để ý người ta tới nỗi đếm được đã có chín mươi lăm buổi em gặp được ảnh trong quán cà phê, và trường sinh đã uống bảy mươi sáu cốc cà phê sữa, mười cốc matcha đá xay, chín ly latte nóng và ăn mười lăm chiếc bánh ngọt.
và cứ như một thói quen, cứ mỗi chiều là em sẽ ra quán cà phê gần trường và gọi một cốc cà phê sữa - đồ uống anh sinh hay uống nhất để học bài. mặc dù là đến khi em lên năm hai thì chẳng thấy anh sinh đâu nữa, chắc do là anh quá bận vì là năm cuối rồi. nhưng mà có lẽ là do sức mạnh của tình yêu, khi ra quán cà phê thì năng suất làm việc của em cứ thế mà tăng vèo vèo. ngẫm lại thì thấy cũng tốt, nên là em cứ tự nhiên mà giữ mãi thói quen đó tới tận năm hai mươi mốt tuổi thôi.
và bùi anh tú thề là sẽ không bao giờ ngờ được em sẽ gặp lại trường sinh ở quán cà phê một lần nữa như ngày hôm đó.
có lẽ là quán cà phê của trường sinh đã thật sự "chạm" vào được hộp kí ức mà em khóa lại và giấu trong lòng hơn hai năm nay rồi.
___________________
note: huhu ý là mình định viết full textfic nhưng mà thấy nó hông có liền mạch với rõ ràng được nên mới chèn thêm văn vô. lần đầu mình viết văn xuôi luôn nên mình nghĩ là nó hông có hay mong mng vẫn đọc vui nhé 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[luantus/ textfic] cà phê sữa
Teen Fictionbùi anh tú rất thích học ở quán cà phê và có thể cắm mặt ở chiếc quán mà ẻm iu thích từ sáng tới tối với hiệu suất làm việc là 310%. nhưng mà từ sau khi quán "guột" ba năm đại học của ẻm đóng cửa thì anh tú chẳng thể tìm được quán cà phê nào phù hợp...