5. lần nói chuyện đầu tiên

334 53 4
                                    

về phần trường sinh, thật ra ý định mở quán cà phê đã được anh ấp ủ từ hồi năm ba đại học vì muốn có thêm nơi yên tĩnh để các bạn học sinh, sinh viên học tập và làm việc. đến khi anh vừa ra trường thì "chạm" được thành lập. thời gian đầu mở quán thì một mình anh tự làm hết mọi việc, từ trang trí quán, pha chế, phục vụ đến dọn dẹp. đến khi anh bắt đầu vào làm ở công ty hiện tại thì quán mới có thêm ba nhỏ nhân viên như hiện tại.

hôm nay đã là ngày thứ tư trường sinh đến quán vào buổi tối để phụ mấy đứa nhân viên nhà mình. do đã từng một mình quản lý cả quán nên mọi việc trong quán cũng diễn ra bình thường, rảnh quá không có gì làm thì qua quán cho đỡ chán thôi.

nhưng chỉ có duy nhất một thứ trong quán là bất thường.

nói rõ hơn thì thứ bất thường đó là cậu nhóc mà quang hùng cứ hết lời khen đẹp trai trong nhóm chat mấy ngày nay.

nói kỹ hơn xíu nữa là anh thấy cái em này đúng là đẹp trai thiệt mà cứ ngơ ngơ sao. mà nói đúng hơn nữa là việc đó cũng chẳng bất thường lắm, cái bất thường là sao mà anh cứ để ý tới em này hoài từ sau cái lần ẻm phụt nước khi anh vừa mới bước vào quán. để ý rồi mới thấy lâu lâu ẻm có mấy cái hành động hơi bất thường thiệt.

chẳng hạn như sau khi phun nước trong buổi đầu tiên thì em gõ máy đùng đùng, có vẻ là đang nhắn tin cho ai đó trong sự hoảng loạn mà không nhận ra việc đó làm cho cả quán nhìn chằm chằm vào ẻm. đến mức minh hiếu phải thì thầm với anh là "sao cái anh này ảnh đẹp trai mà tâm lý ảnh hơi bất ổn ha".

hay là mặc dù em này vào quán đúng là làm việc rất nghiêm túc, nhưng mà có đôi lúc cứ ngồi đơ ra, nhìn chằm chằm đi đâu mấy phút liền rồi lại quay lại gõ máy tiếp.

hay là có mấy lần anh đứng ở quầy order cho ẻm, mà miệng ẻm cứ lí nhí, mắt thì nhìn chằm chằm xuống menu chẳng thèm ngước lên nhìn mặt anh một cái.

trường sinh hỏi lại quang hùng thì hùng nói là lần nào order anh trai đó cũng giao tiếp bình thường với hùng hết, lâu lâu còn cười mấy cái hơi bị đẹp trai. thấy anh mình khó hiểu quá hùng còn trêu lại là "chắc anh đó để ý anh rồi nên mới ngại đó hihi". trường sinh nghe xong thì cứ thắc mắc bộ em đó sợ mình hay sao ta.

còn có vài lần anh đang làm việc nhìn lên thì thấy cái em đó đang nhìn anh nữa. đến lúc thấy anh nhìn lại thì còn giả bộ quay đi chỗ khác cơ.

không để ý thì không sao mà để ý rồi cứ thấy ẻm ngơ ngơ sao á.

cũng dễ thương ha.

quay trở về thực tại thì quán cũng đã sắp đến giờ đóng cửa. sau khi anh đã dọn hết đồ và đi một vòng kiểm tra quán thì tự nhiên thấy một cái thẻ sinh viên của ai làm rớt trong nhà vệ sinh, sau khi nhìn kỹ hơn vào cái ảnh thẻ (siêu) đẹp trai trong đó thì đích thị đây là của cái em dễ thương kia, gọi em đẹp trai riết giờ mới biết người ta tên là bùi anh tú. bất ngờ hơn nữa là anh tú không những học cùng trường đại học mà còn cùng khoa, cùng ngành với anh hồi trước nữa chớ.

nhưng mà sao hai mươi mốt tuổi rồi mà cũng làm rớt thẻ sinh viên được. đúng là ngáo ngơ ghê.

quay lại quầy thanh toán thì anh mới thấy một vấn đề lớn hơn, đó là còn mười phút nữa là quán đóng cửa và còn một cậu khách nằm gục xuống bàn ngủ gật. và cậu khách đó thì chính là cái em ngáo ngơ làm rớt thẻ sinh viên kia.

[luantus/ textfic] cà phê sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ