__Lời mở đầu__
Xin chào tất cả các độc giả đã đến bên mình
Mình là tác giả của bộ truyện ngọt ngào và kẹo bông gòn này
Có thể gọi mình là Min cũng được ạ
Vốn dĩ mình là một người nói chuyện khá tục tĩu, điều đó ảnh hưởng đến văn phong và tính cách của mình lẫn cách sống phóng khoáng và đôi chút hào nhoáng. Nhưng lần này tớ muốn bản thân hướng tới một chính mình hoàn toàn khác. Một bản thân hiền hoà, trang nhã. Vì vậy tớ xin dùng bộ truyện này để nói lên hình tượng tớ mong muốn trở thành. Với những áng văn đầy chất cùng DomicPad, và hai cặp QuânLou và Doogem đáng yêu.
Mình yêu DomicPad từ cái nhìn đầu tiên, mình cũng đcajw biệt yêu tích hai anh Diệu và Bống trong tất cả ba mươi anh trai. Có thể coi là yuw ái nhất trong ba mươ người. Min rất khoái cái cá tính của Bống, một ngôi sao sáng giữa màn lụi tàn, chưa được tìm thấy. Khoái cái chiều cao của bạn. Vừa cao còn có visual khá, nhưng về mặt tư duy âm nhạc, tớ nghĩ bạn cần trao dồi thêm về lời và cấu trúc bài, mình đã nghe qua những bài hát mới của bạn, bao gồm " Yêu em hai ngày "và " Từ A đến Ă " Mình đánh giá câuus trức bài quá đơn giản so với năng lực của bạn với phần drop cuối và hook lập lại. Mình không có ý chê bạn, về phần ý tưởng thì khá tốt, mình thích các ý tưởng và format của bạn trong từng bài. Giọng hát nội lực với khả năng live tốt, có thể produce, sáng tác và biết nhảy. So với những cái đó thì điểm yếu sẽ trở nên bé nhỏ.
Bạn là một tài năng trẻ và toàn năng, nhất định sẽ được săn đón bởi các công ty lớn, hoặc thâm chí là thành công hơn nữa.
Về phần anh Diệu, mình mê anh từ hồi Rap Việt mùa hai cơ, mà lúc đó ảnh ngố quá, giờ đẹp trai hẳn ra luôn ấy. Anh hát rất hay, tựa như dàn hợp xướng tại vườn địa đàng dù chỉ có một mình anh hát. Anh sống tình cảm, mình nhìn thấy điều đó khi anh cất giọng hát và tính cách anh thể hiện qua màn ảnh nhỏ. Với cả cả người hướng nội nói nhiều cúng sống tình cảm lém.
Anh có có một sở thích đặc biệt, mê đồ ngọt, mấy cái bánh xinh xinh đáng yêu, tớ cũng có cùng sở thích với anh. Rất thích đồ ngọt, không thể được. Yêu lắm. Mà mình không ngắm đường fulltime giơng anh Diệu đâu nhe. Mình có cử đàng hoàng hà.
Chỉ tiếc là mình khổng thể đến được buổi diễn của anh tại Mây Lang Thang, Đà Lạt vào đêm ngày tám tháng hai được. Thực sự rất tiếc nuối nhưng không sao, tớ sẽ tranh thủ các cơ hội sau để được gặp mặt anh và trao đi yêu thương từ chiếc fan nhỏ xinh.
|_🍰Sẵn đây nói về đồ ngọt🍰_|
|Mình tặng các bạn một chiếc bánh xin yêu|
|Khi phết hết lớp kem đi để hiện ra tấm văn|
✨|Summary cho các bạn| ✨
_____________________________Summary🐷_
Chàng trai với vơi mái tóc đen chẻ hai mái, thoăn thoắt chộp lấy bánh từ khách bỏ vào túi, gửi tiền thối, cúi chào. Mọi cử động như đã thuộc lòng trong tâm can. Nhìn hàng dài khách đang xếp hàng ngăn nắp càng tăng thêm áp lực cho bản thân, vốn chỉ có một mình mà phải lo toan hết việc tính tiền cho hàng dài khách khiến Dương vô cùng lo lắng, sợ rằng nếu thiếu sót cho khách hàng thì bản thân cũng đi đời nhà ma. Hít thở thật sâu, giữ lấy sợi dây bình tĩnh trong mình không đứt rạc ra. Lịch sự nhận lấy những chiếc bánh đẹp dẽ trong tay, lòng khẽ nhẹ bẫng, cảm thán chúng quá đẹp để con người có thể nâng niu chúng nói chi đến một người nhạt nhẽo như nó. Dương bỏ chiếc bánh vào túi cho khách, cẩn thận check bill rồi gửi lại tiền thừa cho người đối diện. Họ mỉm cười rời đi.
Cứ như vậy, nó tiễn xong vị khách cuối cùng rời tiệm với tâm trang vui vẻ, hài lòng. Dương cảm thấy bất ngờ với chính nó. Vì bình thường nó sẽ không hoàn thành việc giữ lại tâm trạng tốt nhất cho khách hàng. Không phải vì chưa đủ trình độ hay kinh nghiệm mà chỉ là do cơ địa mặt Dương không hay biểu lộ cảm xúc nên rất dễ nhầm lẫn với cảm xúc khó chịu. Bị anh quản lí nhiều lần nhắc nhở rồi, tại cơ mặt Dương chứ bộ, có phải tại nó không muốn thế đâu. Hôm nay, nó sẽ là một ngày thành tựu đầu tiên của Dương trên những bước chân chập chững trên đường đời, rời xa vòng tay của ba mẹ để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Nó thấy bản thân đã có tiến bộ về phương diện " cơ mặt " và đây sẽ là động lực để thúc đẩy nó tốt hơn hiện tại
Trong khi nó đang tủm tỉm trong tâm trí nó thì tiếng cửa tiệm bánh mở ra khiến nó giật mình tỉnh lại. Thấy một người đàn ông bước vào khiến Dương chú ý. Ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là gần mười giờ tối rồi. Vẫn có người vào mua bánh sao ? Sắp đóng cửa rồi. Nó nhìn theo bóng lưng anh dần tiến lại phía chiếc tủ chứa đầy bánh quan sát, bạn nhân viên nữ cũng nhiệt tình giúp anh mở cửa tủ. Anh nhanh chóng chọn lựa bánh và đến quầy tính tiền. Gương mặt toát lên vẻ háo hức, nhìn bánh trông yêu lắm. Anh cười, tìm được tiệm này có vẻ chất lượng nên anh rất thích. Mấy tháng nay anh đều ghé vào đây mua bánh. Dương cũng nhớ ra người này. Toàn đi vào giấc 10 giờ thôi với cả đầu tháng nữa. Khách quen của tiệm. Nó cầm cái bánh, quét mã tính tiền, vừa ngước lên đã chạm phải nụ cười sáng bừng như mặt trời ánh ban mai khiến nó thất thần, phải thốt lên là anh đẹp, đẹp đến nỗi không ai xứng để chạm đến anh. Vẻ đẹp của anh hoàn hảo và ngon miệng hơn hết thảy các loại bánh ngọt mà nó từng thấy trong tiệm.
Thấy Dương cứ đứng nhìn mình mãi, Anh Duy cũng cất giọng gọi nó. Giọng nói xuyên thẳng vào tai nó. Dương lập tức phản ứng, xin lỗi người khách trước mắt của mình rồi gửi túi bánh và bill. Anh nhận lấy, cảm ơn, quay đi ra về thì nó vội nắm lấy tay anh. Khiến anh giật ngược lại, vừa nhìn về đằng sau đã nghe giọng nó cất lên
" Anh ơi mình chưa lấy tiền thối này anh "...
✨Bối Cảnh✨
Xoay quanh TPHCM, và tiệm bánh Rt Bakery Saigon Quận 11 ( Có yếu tố đời thật )
✨Character✨
Trần Đăng Dương
Nhân viên tiệm bánh RT Bakery Saigon
Phạm Anh Duy
Nhiếp ảnh gia, chụp quảng cáo
Hoàng Kim Long
Quản lí tiệm bánh RT
Phạm Anh Quân
Là em trai của Anh Duy và con thứ trong nhà
Làm kinh doanh
Huỳnh Hoàng Hùng
Người mẫu ảnh
Đỗ Hải Đăng
Nhân viên bán thời gian ở Circle K và cùng ngành người mẫu ảnh với Hùng
❤️🌸Gửi lời thân thương🌸❤️
☘️Bộ này được ước định là nhẹ nhàng☘️
Mình làm ngắn ạ, không dài, mình xin cảm ơn
🙌Xin chào cạ nhà 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
" Anh ơi " | DomicPad
Fanfiction" Anh ơi, mình về nhé " " Về đâu Bống ?" " Về nơi chúng ta thuộc về " ...