* Cạch *
Âm thanh của tay nắm cửa vang lên rất quen tai, truyền vào trong căn nhà bừa bộn với mớ đồ nghề chuyên dụng chụp ảnh quăng bừa bãi khắp nhà. Cùng cả tá sản phẩm cần chụp. Chính giữa nhà là nguyên cái phong trắng được treo lên trần nhà. Phạm Anh Quân vừa bước vào thì đập vào mặt là khung cảnh không mấy nịn mắt khiến cậu tưởng rằng mình nhầm nhà. Trước khi ý định rời đi kịp thời nhen nhóm thì chủ nhân của đóng hỗn độn xuất hiện từ phòng ngủ chạy ra. Với chiếc áo thun mới thay do làm việc trong môi trường không thoáng khí, nóng nực. Gương mặt vẫn còn ướt đẫm, tóc dính hết lên vầng trán cao. Anh thấy người em mình mới đến liền vui cười chạy ra đón nó.
- Em mới đến hả Quân ? Ha..
- Vâng anh em mới đến. Anh đang làm việc à ? Sao nhà bừa thế
Anh Quân nhón chân đi qua đống dụng cụ của anh, vừa cẩn thận không va phải thứ đồ gì thuộc quyền sở hữu của anh trai. Cuối cùng cũng yên vị trên chiếc salon nhà anh. Cậu thở phào một hơi, đúng lúc Anh Duy đem ra dĩa trái cây mới gọt từ bếp đi ra. Thành thạo bước qua đống dụng cụ đến bên Anh Quân, đặt dĩa táo xuống bàn. Cậu nhăn mặt, nghi ngờ nhân sinh, anh mình biết gọt táo khi nào thế trong khi luộc khoai còn không nên hồn, thậm chí còn gọt thành hình con thỏ đáng yêu như vậy nữa chứ. Đây có phải anh mình không vậy ?
- Ăn đi nhìn mãi. Anh đi dọn đống đồ, mày tới không báo trước làm tao không kịp dọn gì hết.
- Dạo này làm việc kê không anh ?
Vừa nói, Quân vừa lấy miếng táo lên cắn
- Cũng được, chạy KPI thôi, dạo này có người thuê cũng nhiều.
- Vâng. Mà em có bạn muốn nhờ chụp một loạt ảnh sản phẩm ý. Anh nhận không ? Chụp mấy cái bánh
- Bạn em ai ? Thằng Đăng ấy hả ?
Quân chán nản, anh bị tối cổ hả, bạn em có hai thằng mà anh chỉ nhớ được có một thằng. Mới có ba mươi tuổi nhưng em thấy anh có bệnh người già rồi đấy.
- Em nghĩ anh nên đi khám đi, mới có đầu ba thôi mà anh như người già tám chục tuổi không bằng ý
- Ô, thằng này, mày qua đây nhờ vả tao còn ăn ké, tao đã đã kiếm ra tiền mấy mà còn gặp mày nữa. Không chịu thì đi hộ cho. Trời ơi.
- Thôi thôi anh bớt nóng. Bạn em, kiêm luôn em rể tương lai của anh đó
Quân phè phởn lười biếng nằm dài trên sofa nhà anh trai. Trong khi người anh nó đang nhìn nó với ánh mắt chán chường.
- Cỡ mày gái còn không mê nói chi giống đực.
- Anh cứ khinh em. Anh ý là anh Long. Xinh trai lắm. Làm quản lí tiệm bánh.
Nghe khúc quản lí tiệm bánh cũng xuôi xuôi tai, mà sao mô tả con trai mà xinh là sao ? Duy hoang mang. Thôi kệ nó, ghệ nó thì nó lo, mình lo làm gì cho mệt. Lo kiếm tiền gửi về cho mẹ bên Hà Nội là gắng sức lắm rồi.
- Ừ thế bạn Long ấy của mày nhờ chụp cái gì ?
- Bánh tiệm nhà ảnh đó anh. Ảnh làm bên tiệm bánh ngọt á. Ảnh kêu em gửi ít bánh sang cho ăn thẩm thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Anh ơi " | DomicPad
Fanfiction" Anh ơi, mình về nhé " " Về đâu Bống ?" " Về nơi chúng ta thuộc về " ...