Sương sớm mờ đừng tan theo mây.

15 3 2
                                    

Chưa vào thu...

Bakugou tỉnh dậy giữa đêm. Giường rộng quá, hắn chỉ có một mình. Day mắt đôi lát vì đau, hắn nhìn màn đêm sâu, tĩnh lặng, à không tĩnh lặng lắm, tiếng gió len vào lá cây rì rào nhè nhẹ.

Hắn nhớ, đó là lần đầu hắn gặp Kirishima.

Còn Kirishima bây giờ, đấy nào phải lần đầu nữa. Đấy nào phải lần đầu hắn gặp Kirishima.

Một, hai, ba, bốn năm, rồi lại quay về ngày xưa.

Hắn bị anh quên.

Quên đi bốn năm bên nhau.

"Bakugou...?"

Lại về một Bakugou đang day mắt, ngồi trên ghế phòng khách nhà Kirishima. Đương lúc anh hình như vừa vớ đại chai nước từ trong tủ lạnh đi ra.

"Sắc mặt của anh không tốt lắm, không sao chứ?" Kirishima đặt chai nước xuống, ngồi bên cạnh, cũng đã có ý giữ khoảng cách, nhưng một lát sau cũng dịch chỗ lại gần Bakugou hơn. Còn Bakugou, nếu là anh thì không phiền.

Hắn không muốn đáp. Chẳng lẽ anh lại quên hắn sạch? Bakugou cứ nghĩ lại cảm thấy khó chịu, rồi mím môi lại mà quay mặt đi.

"Anh không muốn trả lời ư?" Giọng Kirishima buồn thiu. Có lẽ anh nghĩ, người này đã ghét anh, hay anh làm hắn khó chịu cái gì rồi. "Này, Bakugou!"

"Tôi đang suy ngẫm thôi."

Hắn không quay mặt lại, nhưng việc hắn đã đáp lời anh khiến anh nhẹ nhõm hơn bội phần. Anh cứ tưởng hắn ghét anh mất rồi. Nhưng, không phải, hắn nào ghét anh.

Hắn, dù ở nơi đâu, sao mà ghét anh được.

Kirishima không chắc như thế, nhưng Bakugou thì chắc chắn đã nghĩ như thế.

"Anh cũng phiền lòng gì sao?"

"Ừ. Mà sao lại là "cũng"?"

"Gần đây tôi thấy lạ thôi." Kirishima cười. "Mà thôi, chuyện tôi bỏ qua. Có lẽ là do tôi nghĩ vậy thôi."

Kirishima tính đứng dậy lấy chút gì đó để nhấm nháp, thì khựng lại. Bakugou nắm lấy tay áo của anh.

"... Ngồi đấy một lát."

Hắn không nhìn mặt anh lấy một lần.

"Ừm."

Kirishima chẳng muốn gây hấn với Bakugou đâu, nên anh ngồi xuống như lời hắn nói. Thật yên tĩnh.

Bỗng, Bakugou cất tiếng phá vỡ cái lặng yên đó.

"Nếu tôi, bị một người nào đó lãng quên, kiểu họ bị mất trí nhớ về lúc trước khi gặp tôi, thì tôi nên làm gì?"

"Người bạn đó của anh bị mất trí nhớ sao..." Kirishima làm cái vẻ suy tư. Anh không muốn vạch cái giọng điệu run run của hắn ta, nhưng thật sự biểu cảm trên gương mặt anh cũng chẳng ăn khớp với cử chỉ. Một gương mặt hoang mang vì cái run lên ấy, nhưng bộ não thì vẫn cố không lay động.

"Tôi không phải bác sĩ gì, nếu người đó quan trọng với anh thì anh có thể kiên nhẫn giúp người đó nhớ lại chẳng hạn?"

"Tao sẽ kiên nhẫn vì mày."

"A..." Kirishima nhăn mặt lại, lần này là anh ngoảnh đầu đi.

"Làm sao thế?" Bakugou quay mặt lại khi nghe tiếng rên khẽ từ Kirishima. Chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã nói gì để anh nhớ lại sao?

Tay hắn chạm nhẹ lên vai của Kirishima. Anh không từ chối nó, tuyệt. Như thế thì sẽ phức tạp hơn tẹo.

"Này, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi ổn rồi." Kirishima trả lời, và chắc chắn Bakugou nghe thấy một tiếng cười trong đó. "Katsuki ạ."

"Katsuki" sao.

"Ừ... Eijirou."

Mới chập tối, thế mà sương đã tụ lại rồi. Bakugou nhìn cửa sổ. Thu sắp qua rồi sao? Thời tiết se lạnh một cách bất thường.

Hắn lau mắt.

Nào phải đâu.

Chẳng phải thu sang, chẳng phải hạ rời.

"Tôi nhớ anh."

Mà là do trái tim ấy vốn đã bị thiêu đốt cháy rụi vì tuyệt vọng, lại được chắp vá lại bằng đường kim chạm vào là lạnh giá...

"Tôi biết mà, Katsuki."

Nhưng lại thật ấm áp khi luồn dây chỉ vào.

[KiriBaku] "Bức tranh sáng màu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ