Chương 5: Mông

201 20 1
                                    

Lee Heeseung ngơ ngác nhìn ông chủ của mình chạy đi với gương mặt đỏ ửng, trong lòng dấy lên một trận đáng yêu. Đáng yêu như một quả cherry đặt cạnh chai rượu vang quý giá vậy. Gã lẳng lặng sơ cứu qua loa vết thương của mình và trở về trại huấn luyện để đánh một giấc ngon lành.

Dường như mùi máu tanh lại càng khiến gã trở nên thích thú, có lẽ gã thích mối quan hệ bạo lực này. Con mồi to lớn luôn khiến bản năng muốn chinh phục của đàn ông trỗi dậy cuồng nhiệt.

Hôm sau, quý ngài Sim Jaeyun của chúng ta dường như quên bẳng việc xảy ra vào tối hôm đó. Chiếc dao dính máu của Lee Heeseung giờ đây đang nằm gọn trong sọt rác. Hắn chả quan tâm, thứ hẳn quan tâm là nhiệm vụ dành cho Heeseung cuối tuần này, triển lãm tranh - nơi hẳn khẳng định quyền lực của mình thêm một lần nữa.

Hắn cho gọi Lee Heeseung đến biệt thự để bắt đầu quá trình luyện tập và chỉ dạy cho gã những kĩ năng cần thiết. Sim Jaeyun thật sự muốn biến Lee Heeseung trở thành con cún ngoan của mình và phục tùng hẳn dù là bất cứ mệnh lệnh quá đáng gì.

Từ khi nhận được thông báo rằng Sim Jaeyun muốn gặp mặt, gã đã lọ mọ đứng dậy mặc dù mắt nhắm mắt mở. Trông thật luộm thuộm nhưng gã hiểu rõ Sim Jaeyun là loại người không có kiên nhẫn khi bàn chuyện quan trọng thế nên gã dứt khoát chả thèm mặc áo, chỉ mặc độc nhất một cái quần đen dài cùng với dây nịt. Cứ thế chạy đến biệt thự của Jaeyun, dù sao cũng không quá xa.

Khi gã vừa đến nơi cũng là lúc hẳn mới dùng xong bữa sáng và đang uống trà nhẹ sau bữa ăn. Giọng nói dịu dàng cất lên mặc dù Sim Jaeyun còn chẳng thèm nhìn mặt Lee Heeseung:

- Sao không mặc áo? Chỗ của ta tệ đến mức không đủ đồ cho mi mặc sao?

- Tôi không muốn để ông chủ đợi lâu.

- Dẻo miệng, ta không thích socola, - nhận ra mình bị hố, Jaeyun liền nhanh chóng sửa lại - Ý ta là không thích những tên ăn mặc bất lịch sự.

- Nếu ngài muốn, tôi sẽ quay về và thay một bộ đồ khác, - gã nhún vai.

Hắn liếc gã một cái, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu đứng dậy:

- Tốn thời gian, theo ta.

Jaeyun dẫn gã đến một nơi chuyên dùng để luyện tập leo núi và hướng dẫn gã sử dụng đồ dùng hỗ trợ leo trèo trên các mái nhà nhấp nhô. Được rồi, mấy trò mèo này gã cực giỏi, Heeseung luôn phải trèo lên các mái nhà từ xa để bắn tỉa mục tiêu.

- Ta muốn mi di chuyển từ cửa sổ của ngôi nhà này sang chỗ khác trong vòng mười lăm giây, - hắn vừa nói vừa kiểm tra độ chắc và bền của mấy sợi dây đang cầm.

- Nhưng mà tôi không biết cách, hay là... ngài dạy tôi đi, - gã đưa tay vòng qua eo hắn, trơ trẽn.

- Nghiêm túc đi nếu không não của mi sẽ mất một miếng đấy, - mặt hắn không một chút cảm xúc.

" Thật mà, tôi chưa bao giờ sử dụng loại dây kiểu này cả," Lee - nói dối không chớp mắt - Heeseung.

Jaeyun ngẫm nghĩ một hồi, đây là loại dây cao cấp với độ bền cực tốt có lẽ Heeseung nói thật vì ở Chicago bọn tội phạm không đủ chi phí cho một lô hàng của loại dây này: " Hừ, nhìn cho kĩ rồi học tập đi, cậu bé có khả năng quan sát tốt mới là cậu bé thông minh."

ℎ𝑒𝑒𝑗𝑎𝑘𝑒 | ông chủ nhưng nằm dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ