Chương 15: Nuôi báo

158 20 1
                                    

Sim Jaeyun hé mở đôi mắt nặng trĩu, hàng lông mày nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào phòng quá chói. Cả cơ thể mềm nhũn, ê ẩm nhất là phần thân dưới. Hai hạt đậu ngứa ngáy cảm nhận được có cái gì đó cứ cọ xát khiến Jaeyun khó chịu, hắn quay đầu nhìn xuống.

"Con mẹ nó, mi còn liếm?! Sưng hết lên rồi."

"Đáng yêu lắm." Lee Heeseung giở bộ mặt đê tiện cười cười nhìn hắn, Sim Jaeyun trực tiếp đạp gã lăn xuống giường, bực bội tìm quần áo để thay. Lee Heeseung lom khom bò dậy, song vẫn lẽo đẽo theo sau, tiện thể thay luôn quần áo giúp ông chủ nhỏ.

"Ngài đưa chân lên một chút, để tôi mang tất cho."

Sim Jaeyun cũng thật sự đưa chân lên nhưng hắn ngang bướng đạp lên má Heeseung. Gã nắm chặt lấy cổ chân hắn hôn từ bắp chân đến đùi trong, cắn một cái. Jaeyun ăn đau hơi bất mãn rồi cũng ngoan ngoãn để gã mặc quần áo cho mình, hắn bĩu môi: "Đúng là ỷ mạnh làm tới."

"Tôi nuôi hai con báo nhé, chúng sẽ ở phòng gần sảnh biệt thự, được không?"

"Thích thì nuôi đi, đừng làm phiền ta là được," Jaeyun trước giờ không thích động vật, hắn không phải loại người để tâm đến những thứ dễ thương, thứ hắn cần quan tâm là thuốc súng, vũ khí, kinh tế và cách kinh doanh.

"Mấy hôm sau có việc, mi phải đi theo ta đến đó."

"Việc gì thế?"

"Không cần biết, nó ở Afghanistan mi biết tiếng Pashtun không?"

"Biết."

"Tốt, ngươi sẽ là người phiên dịch nếu người dân ở đó không nói tiếng Anh."

"Được, chút nữa tôi dẫn ngài đi chọn vài con báo có được không?"

"Hmm... cũng được," dù sao hôm nay hắn cũng rảnh. Lee Heeseung tìm đến một nơi chuyên săn bắt trái phép động vật, nơi mà không phải ai cũng dám tìm đến và lũ cảnh sát thì chả biết gì về nơi này. Vừa mở cửa bước vào, năm sáu nòng súng ngắm thẳng vào mặt gã, hắn phía sau phì cười. Lee Heeseung vẫn đan tay với Sim Jaeyun kể từ lúc xuống xe đến giờ.

"Được rồi, bọn mày bắt được con báo nào không? Tao cần mua hai con để giữ nhà thôi." Lần đầu tiên Sim Jaeyun nghe gã xưng mày tao đấy.

"Bắt được tám chín con gì đó. Hai con báo hoa mai còn lại là báo đốm," giọng nói ồm ồm của một tên to cao phía góc phòng. Râu ria lồm xồm có vẻ rượu còn dính cả lên ria mép của ông ta, Jaeyun không thích chỗ này chút nào. Hắn giật giật gấu áo Heeseung nhướng người lên thầm thì: "Mau còn về, ở đây bẩn."

Lee Heeseung cong cong mí mắt, hôn lên môi hắn cái chóc. Chưa kịp để Jaeyun càu nhàu câu nào gã liền theo chỉ dẫn của bọn săn trộm kéo tay hắn đến nơi nhốt mấy con báo. Đôi báo hoa mai được đặt ở chuồng riêng, báo đốm đặt ở chuồng kế bên. Thấy có người đến, bọn báo gầm gừ đe dọa, đôi mắt chúng dấy lên sự sợ hãi, có con thì to, có con lại nhỏ. Lee Heeseung nhìn kĩ càng cơ bắp ở chân từng con, chọn lọc những con có bắp chân và hàm răng khỏe nhất. Gã nhanh chóng chọn con báo hoa mai với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt lém lỉnh, đưa tay đẩy đẩy Sim Jaeyun ý muốn nói hắn cũng nên chọn một con.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ℎ𝑒𝑒𝑗𝑎𝑘𝑒 | ông chủ nhưng nằm dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ