Chương 2.

66 7 0
                                    

Gemini hắn đưa cậu đến trước cổng nhà vừa đến trước cửa đã tự động mở xe chạy vào trước mắt cậu không phải là căn nhà bình thường mà là một vinh thự sang trọng màu chủ đạo là màu trắng đen. Lúc  này mắt cậu đã mồm chữ O mắt chữ A đến nỗi hắn đậu xe rồi mà cậu còn không biết cho đến hắn lay người bảo cậu xuống mà không thấy trả lời nhưng không động tỉnh gì hắn không kiên nhẫn nữa mà bế xốc cậu đi vào nhà.

"Ay thả tôi xuống coii"

Cứ thế mà đi vô đến nhà thả cậu xuống sofa khá mạnh làm cái lưng cậu tác động với sofa cậu lấy tay đỡ lấy lưng của mình rồi quay lên nạt vào mặt hắn ta.
.

"Ay da đau chết lưng tôi rồi"

"Biết làm thế tôi đau lắm không hả có gì bảo tôi xuống"

"Cậu đã thấy gì rồi?"

Vừa nạt hắn xong cậu ngợ ra chuyện lúc nảy nên xua tay lắc đầu rồi lấy tay che mắt lại.

"Không không tôi không thấy gì hết không thấy"

Hành động của cậu vừa rồi trong khá dễ thương nên làm cho Gemini tự nhiên cười mỉm đứng nhìn cậu 1 lát mới tỉnh lại suy nghĩ tại sao mình phải cười chứ. Cậu thấy hắn không nói gì hết mà mở hé hé tay ra xem hắn còn ở đấy không cùng lúc đó hắn bảo quản gia Kun của nhà hắn dọn cho cậu một phòng kế bên phòng hắn.

"Chuẩn bị cho cậu ta một phòng"

"Vâng thưa cậu, tôi mời cậu theo tôi"

Quản gia nghe thế đi lại bảo cậu đi theo mình. Lúc đầu hắn đưa cậu về quản gia cũng bất ngờ đây là lần đầu hắn đưa người lạ về nhà với lại cậu lúc nảy có nói lớn tiếng với hắn, quản gia nghe thế sợ cậu sống không nổi đêm nay nhưng hắn không nổi nóng hay bất cứ hành động gì chỉ cười mà thôi.

Tuy không muốn nhưng vẫn phải đi lên căn phòng vừa vào thấy căn phòng trước mắt tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng mà còn khá rộng.

"Đây là phòng của cậu"

"À dạ"

Quản gia định rời đi nhưng cậu ngăn quản gia lại mà hỏi lí do.

"Ơ ừm ông ơi ông có thể bảo anh ta thả cháu ra được không ạ"

"Cái này cậu phải đi hỏi cậu chủ chứ tôi không biết"

"Hả à dạ"

"Thôi tôi xin phép ra ngoài, mà cậu có ăn gì không tôi bảo người làm cho cậu"

"Dạ không cháu ăn rồi ạ cháu cảm ơn"

Căn phòng hiện tại chỉ có cậu nên cậu đã lấy bộ đồ vừa nảy quản gia có đem đến cho cậu mà lấy đi vào tắm.

Khoảng 15 phút cậu cũng đã tắm xong nằm lên giường suy nghĩ tại sao hắn lại đưa cậu về đây chứ. Suy nghĩ một hồi cậu chợt nhớ ra rằng mình chưa báo cho ba mẹ nên lật đật kím điện thoại mở lên điện thoại chỉ một màng hình tối.

Hết pin thì thôi mai về nói đại lí do nào đó cùng được cậu quyết định đi qua phòng hắn xem coi còn thức không. Đi đến phòng hắn cũng dễ tìm phòng cậu phòng hắn sát bên nhau vừa đến trước cửa cậu gõ cửa bên trong có tiếng vọng ra.

"Vào đi"

"Sao không ngủ mà qua đây"

Lúc này cũng đã 10h mấy 11h rồi hắn nói vậy làm cậu chột dạ mà trả lời.

"Anh đưa tôi về đây làm gì?"

"..."

Hắn đang ngồi làm việc nghe thế cũng xoay ghế về phía nhìn cậu nhếch một bên mài tỏ ý.

"Tại sao?"

"Ủa mắc cười tự nhiên đưa tôi về đây rồi còn hỏi tại sao"

Cậu thấy hắn không nói gì hết mặt hắn lúc này đen lại không nói gì nữa hết cậu thấy không ổn sợ hắn làm gù mình nên đành dùng tuyệt chiêu của cậu dùng cách này không được nữa thôi luôn bó tay. Cách đấy cậu dùng nhiều rồi đó là cách khóc ăn vạ. Cậu hít một hơi lấy đà rồi cậu thút thít và rồi khóc luôn.

"Aaaa...hức anh trả tôi về đi....mà...bắt tôi làm g-gì chứ...hức"

Hắn thấy cậu làm hành động ngộ ngộ gì đó cái tự nhiên khóc lên làm hắn hoảng không biết làm sao mà đi lại gần cậu lau nước mắt.

"Được rồi nín đi về ngủ mai rồi tôi đưa về"

"Thật...hức anh hứa đi"

"Hứa"

Không nói gì nữa đi về phòng mà ngủ  chiêu này hữu ít ý nhễ ra khỏi cửa lau nước mắt đi cảm thán câu.

"Cha dà khó ưa đẹp mà bị khùng"

Rồi cũng đi về phòng mình mà ngủ hôm sao cậu dậy khá trễ vì là chủ nhật nên cậu ngủ đến 9h30 mới dậy cậu mặt lại đồng phục hôm qua vì bác quản gia đã đem đi giặt và sấy khô giúp cậu rồi. Xuống dưới lầu đã không thấy Gemini đâu mà chỉ thấy bác quản gia và người làm mà thôi cậu nghĩ chắc hắn đã đi làm rồi.

"Cháu dậy rồi sao mau lại đây ăn sáng đã"

"Dạ thôi ạ"

"Không được cậu chủ đã bảo tôi phải cho cậu ăn sáng rồi mới đưa cậu về"

"Vâng"

Ăn xong cậu chuẩn bị đi thì quản gia bảo để tài xế đưa cậu về cậu bảo không cần.

"Bác thôi không cần đâu ạ cháu tự về được"

"Cậu chủ đã dặn tôi không dám làm trái ý"

Thế cậu chịu cũng chào bác rồi vào xe mà đưa cậu về nhà.Vừa đến trước cửa nhà cậu lo sợ vì hôm qua đi qua đêm không báo với ba mẹ chắc họ lo cho mình lắm. Vừa vào nhà mẹ thấy cậu nên đã chạy lại xe cậu như thế nào có bị sao không ba cậu đã đi làm không có ở nhà.

"Con đi đâu mà đêm qua không điện về đã thế mẹ điện cũng thuê bao"

"À...dạ đêm qua con ở nhà Mark vì ba mẹ nó đi công tác với lại điện thoại con hết pin"

"Ừm không sao là tốt rồi lên phòng thay đồ đi"

"Dạ mẹ"

Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi ngã mình nằm trên chiếc giường thân yêu ấy cùng lúc đấy điện thoại đang sạt pin có số lạ điện đến cậu nhấc máy nghe thử xem ai đã điện cậu.

"Alo Nattawat nghe ai vậy ạ"

"Xin chào Fourth Nattawat"

"Sao...sao anh biết số tôi và cả tên tôi nữa?"

"Việc gì mà tôi lại không thể"

"Ý anh là sao đây"

"Không có gì chỉ điện xem cậu đã về nhà chưa ấy mà"

"Ờ ờ về rồi"

Cậu cúp máy còn bên phía hắn thấy thế mà nhìn vào điện thoại mà cười lên thôi. Không lẽ hắn yêu cậu không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn cậu khi cúp máy xong còn chửi hắn.

"Tên dà khùng"

___________________________________________

Lịch ra chap: Thứ 3 bà Thứ 7

KẺ SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ