Chương 10.

43 2 0
                                    



Gemini và Fourth đã cùng nhau ngồi vào bàn ăn nhưng trong khi mẹ cậu cứ nhìn qua cậu rồi nhìn qua hắn với nụ cười tủm tỉm làm cậu thắc mắc mà sao cứ nhìn rồi lại cười tại sao?.

"Mẹ sao mẹ cứ cười mãi vậy?"

"Đâu đâu có cười đâu"

"Có mà mẹ cười đó"

Bà vừa nói mà vừa cười mà cậu nghĩ lại mẹ mình cũng nhìn hắn cười chứ không riêng lẻ gì cậu cả. Trong bàn ăn lúc này bàn ăn rất rơm rạ tiếng cười nhưng phút chóc đấy điện thoại hắn reo lên nên đứng dậy đi nghe máy.

"Đã tìm ra ai đã làm chưa?"

"Thưa ngài chúng tôi đã tìm được người đứng sau thưa ngài"

"Được "

Khi cuộc điện thoại kết thúc hắn đi vào bảo rằng công ty có việc gấp nên phải đến giải quyết ngay nhưng lại nói với cậu chiều sẽ đến rước cậu về. Lúc đấy cậu cảm thấy hắn không bình thường như mọi khi mặt thì tối sầm lại giọng cũng trở nên trầm hơn trong lòng cậu có chút lo sợ việc gì đó. Nói rồi hắn đi ra xe đến công ty ngay.

"Người đâu?"

Hắn đi theo tên đàn em của mình đi sâu vào cuối dãy công ty sẽ có một cái hầm lớn chỗ đó hắn dùng để xử lý mấy tên không đáng sống. Và cái hầm này chỉ có hắn và những tên đàn em hắn biết về các nhân viên hay bất kì ai hoàn toàn không biết sự tồn tại của cái hầm kinh dị đấy.

Bước vào trong là một cô gái bị trói ngồi trên ghế đầu thì bị một miếng vải đen trùm lên. Khi đến gần hắn ra hiệu cho đàn em mở miếng vải đang trên đầu cô gái kia ra.

Miếng vải được lấy xuống đã lộ ra một gương mặt quen thuộc của công ty hắn không ai khác chính là cô thư ký Yui. Tội của cô gái đang bị trói trước mặt Gemini đây là tay sai của công ty đối thủ cô ta đã lấy thông tin bảo mật của công ty nhằm mục đích cho hắn phá hoại hắn.

"Chúng mày thả tao ra"

"Sắp chết vẫn còn lên kêu ngạo?"

Cô ta Yui cũng sợ chứ vì hắn nổi tiếng giết người không gớm tay những vụ việc hắn giết đều rất rùng rợn đầu không ra đầu tay không ra tay nói chung là phanh thây. Lúc này cô mới nhìn thẳng mặt hắn với đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ tay thì nổi đầy gân kể cả trên mặt.

"Chúng mày thả tao ra nếu chúng mày không thả thì chúng mày sống nổi đâu"

"Lí do?"

"Hứ! Thông tin của công ty chúng mày tao đều nắm giữ hết hôm nay là ngày tàng của chúng mày"

"Thật đáng tiết thông tin cô đang nắm giữ tất cả hoàn toàn đều là thông tin giả cho nên câu vừa rồi cô nói là dành cho cô mới đúng đấy thư ký Yui"

KẺ SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ