[BIỂN] - Chương 2

30 2 0
                                    

Editor: Y.

7.

Trên đường trở về, Dư Nhiễm ghé mua cho Thu Thừa Án một túi bia tươi. Hắn chỉ nhấp thử vài ngụm, tuy hương vị khá đậm đà nhưng cũng không dám uống nhiều.

Con đường vắng tanh không bóng người, những cánh cửa sắt treo biển "khu vực thu phí" lần lượt biến mất sau lưng họ. Bên cạnh những cửa hàng nhỏ, vài cụ già đang ngồi tán gẫu, bóng xe qua lại in hắt những mảng sáng loang lổ trên nền đất dưới ánh nắng le lói.

Dư Nhiễm nổi hứng vẽ, bèn dừng xe lại và lấy giấy bút ra phác họa. Thu Thừa Án đứng bên cạnh im lặng chờ cậu vẽ.

Tháng Sáu, trời tối muộn, đợi Dư Nhiễm loay hoay đây đó khám phá xong mọi thứ mới lạ thì mới gần tối mịt, hai người đi đến quảng trường nhà thờ hồi sáng.

Dư Nhiễm ngượng ngùng xin lỗi, Thu Thừa Án không hề để tâm, ngược lại càng hứng thú hơn, đề nghị đến hiệu sách gần đó dạo chơi.

Hiệu sách nhỏ này mang phong cách biệt thự Anna, không lớn nhưng rất tinh tế, Dư Nhiễm rất thích, tranh thủ lúc sắp đóng cửa, cậu đã đi dạo một vòng thật kỹ, khi xuống dưới nhìn thấy Thu Thừa Án đang viết bưu thiếp, gương mặt nghiêng toát lên vẻ nghiêm túc và yên tĩnh.

Dư Nhiễm đứng cách Thu Thừa Án một bước, tò mò hỏi: "Em đang viết thư cho ai thế?"

Thu Thừa Án giật mình, vội vàng che tấm bưu thiếp lại, rồi lại lúng túng dời tay ra một chút. Dư Nhiễm nhìn hắn bật cười, quay đầu nói: "Em cứ viết đi, anh không nhìn lén đâu."

Sau đó, Dư Nhiễm nghe thấy Thu Thừa Án ở sau lưng mình ấp úng nói: "Em... em viết cho người em thầm thương trộm nhớ."

Dư Nhiễm khựng lại, nhai chiếc bánh trong miệng một cách hụt hẫng, rồi quay lại cười: "Anh tin chắc chắn người ấy sẽ thích bức thư này."

Đêm khuya trời đổ mưa tầm tã, Dư Nhiễm trở về và thiếp đi trong giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình trở lại Thanh Hải lúc sinh viên năm hai thực tập vẽ tranh. Quá khứ xa xăm khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như sương khói, lại lấp lánh lung linh.

8.

Thu Thừa Án là con nhà truyền thống nghệ sĩ, từ nhỏ đã tham gia diễn xuất nhưng lại không thích đóng phim.

Hắn vốn dĩ không phải đứa con ngoan, vì vậy sau này mâu thuẫn với bố mẹ, hắn chọn theo đuổi con đường làm thần tượng, dường như đây là sự lựa chọn hợp lý.

Trước khi trở thành thực tập sinh, Thu Thừa Án từng đến Thanh Hải một lần.

Vào tháng Sáu năm đó, hai bên quảng trường nhà thờ Saint - Niel có rất nhiều sinh viên đại học đang vẽ tranh, Thu Thừa Án không muốn chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, nên đã lang thang một mình ở quảng trường.

Gần trưa, nhiều người đã xách theo dụng cụ vẽ tranh và rời đi, Thu Thừa Án nhìn thấy Dư Nhiễm vẫn ở lại.

Hắn đứng từ xa nhìn một lúc, cô bé bán kẹo cao su thổi ra một chuỗi bong bóng lớn, gió dưới ánh nắng mặt trời dường như có màu sắc, Thu Thừa Án cảm thấy người thanh niên này thật đẹp trai, vừa nghiêm túc vừa tĩnh lặng.

TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN - ATOE1803Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ