Chẳng biết cậu ngồi đấy bao lâu, mưa bắt đầu trĩu nặng hạt. Mingyu khóc trong mưa, cậu hồi thụp xuống khóc ở đó. Những làn mưa trút xuống một cách tàn nhẫn. Dường như ông trời khóc than cho cảm xúc của cậu lúc này.
Mưa rơi, mưa đọng lại, dường như trái tim Mingyu đang dần héo mòn, trái tim cậu đang cảm thấy giá lạnh. Có lẽ đêm nay, là ngày mà Mingyu đánh mất đi nụ cười trên môi mình. Có lẽ là do cậu, dẫu biết thứ tình cảm này là vô vọng, nhưng vẫn cố chấp mà đuổi theo.
Nhưng nó trớ trêu mà, cảm xúc, ai có thể tự kiềm hãm nó mãi. Nỗi buồn cứ đan xen rồi chồng chất, sự kì vọng và sự thất vọng cứ mãi đan xen. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, cái móc giới hạn đối phương vạch ra đã rõ từ ban đầu, đó là tình bạn, không phải tình yêu. Mingyu thật sự muốn hỏi Wonwoo. Anh đã bao giờ yêu cậu dù một lần chưa? Hoặc ít nhất, anh đã từng coi cậu là một người quan trọng với anh hay chưa?
"Đúng rồi, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó khi bên cạnh em mà phải không Wonwoo, là do em ngu ngốc. Là do em."
"Bao ngày qua em luôn ảo tưởng về bản thân, ảo tưởng về vị trí của mình trong tim anh."
"Nhưng anh cũng đừng tàn nhẫn như vậy, anh gieo hy vọng em cho, rồi chính anh lại dập tắt nó, anh tàn nhẫn thật đó." cậu vô tư đem hết chân thành tặng anh, để rồi đổi lại. Trong cơn mưa ồ ạt, những giọt nước mắt rơi, thứ cậu đổi được lại chỉ là những giá lạnh từ lời nói của anh.
"Wonwoo à, mưa rơi ước áo em rồi này. Anh có quay lại, trên tay cầm chiếc ô, cùng em đi về nhà trên con đường đầy mưa không anh?"
Có lẽ là không, vì khi anh quay đi. Anh đã cùng một người con gái xa lạ mà cậu chưa khuất lối trước mắt rồi. Có ai hiểu cho cậu không, yêu đơn phương đau lắm ai ơi. Cảm giác như tim bị dao xé con tim làm đôi vậy, đau đớn đến nổi không chịu được. Nhưng biết làm sao đây, mình không là gì với đối phương cả. Chỉ đành câm nín thôi, im lặng thôi, vì bản thân mình, đây có tư cách than vãn với họ dù chỉ là nửa lời.
Mingyu lê thân xác không còn tí sức lực về nhà, trên tay là sợi dây chuyền cậu mua tặng anh. Bước vào nhà, lê thân nặng nề lên phòng. Ngồi vào bàn, bắt đầu nắn nót viết lên tờ giấy từng con chữ, từng lời cậu muốn gửi cho anh. Viết xong, cậu lấy chiếc phong bì màu vàng, cái màu mà anh từng nói với cậu rằng 'màu vàng này luôn khiến anh có cảm giác sức sống đến với anh vậy, cuộc sống anh tươi sáng khi thấy nó'. Lau khô sợi dây chuyền, bỏ vào phong bì cùng với lá thư. Mingyu ngồi bệch xuống sàn.
"Em dốc hết lòng yêu anh Jeon Wonwoo, chỉ tiếc rằng, bản thân anh có vẻ chẳng muốn trân trọng."
"Hai ta như con nước ngược dòng vậy, chỉ xui theo dòng chảy. Chẳng bao giờ gặp được nhau. Có lẽ đến hôm nay, em chẳng còn trông mong gì vào tình cảm này nữa."
"Thâm tâm em chẳng oán trách gì anh đâu anh, vì chẳng có quyền ép buộc anh phải yêu em."
"Em còn chẳng biết nên yêu hay nên hận anh nữa Wonwoo à, nhưng có lẽ, sẽ mãi là yêu."
"Tuy không thể sánh bước bên, nhưng nhìn anh hạnh phúc em cũng vui rồi Wonwoo à."
"Những kỉ niệm xưa sẽ biến mất nhanh thôi."