Sáng sớm một ngày mùa thu, Kim Mingyu tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng trên chiếc giường quen thuộc. Chớp mắt vài cái, rời giường. Như thường lệ vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo thể thao ra ngoài vườn tập thể dục.
Tập xong lại chạy vào nhà tắm rửa, cơ thể đầy mồ hôi như gột rửa hết tất thảy. Chàng trai cao to lại xuống bếp, bắt đầu nấu bữa sáng, sẵn tiện làm luôn hai phần cơm trưa. Ăn sáng xong lại quay về phòng lấy cặp sách, bắt đầu tản bộ trên đường đến trường.
Cậu là Kim Mingyu, năm nay 21 tuổi, đang học đại học tại trường Đại Học Seol. Do không có hứng thú ở kí túc xá nên ở nhà riêng, thật sự là cậu cảm thấy một mình thoải mái hơn nhiều. Ba mẹ cậu mất từ năm 6 tuổi do một vụ tai nạn, hiện tại cậu đang sống với chú và vợ con của chú. Tuy không thân thiết gì, nhưng họ không ghét cậu, quan trọng là họ không keo kiệt với cậu thứ gì, nên cuộc sống của Mingyu rất chi là êm đềm.
"Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ!" Mingyu vào lớp, không quên chào mọi người.
"Hôm nay lại mang cơm trưa cho anh Wonwoo à?" Seokmin nhếch mép, chơi với cậu gần 10 năm rồi mà còn chưa được cậu nấu ăn cho lần nào. Vậy mà nấu ăn cho crush thì Mingyu lại phơi phới hết cả lên.
"Ừ, trưa hôm nay có hẹn ăn trưa." cậu nói xong thì đặt hai phần cơm lên bàn, ngồi vào chỗ ngồi. Bắt đầu lấy tài liệu ra xem.
Seokmin chỉ gật đầu, quay lại tiếp tục bấm điện thoại, không hỏi thêm gì nữa. Thằng bạn thân của nhóc cứ luôn đuổi theo đàn anh Jeon Wonwoo khóa trên một cách vô vọng, Seokmin cũng chẳng biết nói sao nữa.
Không lâu sau giảng viên cũng vào, buổi giảng bắt đầu. Lớp học tỉnh lặng, từng phút từng giây trôi qua, chỉ có giọng giáo viên vẫn luôn vang lên. Mingyu trầm tư nhìn lên những con chữ, không phải cậu không biết bản thân theo đuổi vô vọng. Nhưng cái cách mà anh luôn cười, luôn nói, luôn phụ thuộc vào cậu. Nó làm cho những tia hi vọng, cùng những sự kì vọng len lỏi mà lóe lên trong tim Mingyu.
"Anh Wonwoo à!" giờ nghỉ trưa sau khi đấm nhau với những hàng từ ngữ dài dòng, cuối cùng Mingyu cũng thoát khỏi lớp. Cậu chạy ngay xuống căntin với đàn anh của mình.
"Cơm em làm à?" Wonwoo nhìn hộp đựng đầy cơm trước mắt, từng chi tiết được trang trí vô cùng lạ mắt, thậm chí trong hộp toàn những món đồ Trung Hoa đầy phức tạp.
"Vâng, anh ăn thử xem, mấy lần trước anh đều nói ngon, hôm nay em đổi hướng qua nấu món Trung xem sao." cậu mở phần cơm của mình ra, chống cằm chờ anh ăn thử.
"Ưm~, ngon đó nhóc. Công nhận em nấu ăn giỏi thật." Wonwoo ăn thử một miếng liền gật gật đầu, nhóc con này nấu ăn ngon phết.
"Ngon thì ăn đi." cậu thấy anh ăn ngon liền vui vẻ, bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Cả hai ăn xong cậu bắt đầu dọn dẹp hai hộp đựng thức ăn, bỏ vào giỏ xách. Sau đó đem về lớp để vào chỗ ngồi, lại ra khỏi lớp, cùng Wonwoo đi dạo. Cả hai sánh bước đi dạo vòng quanh sân, giờ giải lao đúng là thời gian thoải mái nhất của họ.
"Wonwoo à, chiều nay khoảng 5 giờ ra công viên gặp em được không? Em có chuyện muốn nói." Mingyu quay sang nói với anh.
"Chiều nay à, được thôi. Nhưng sao lại phải là chiều hôm nay?" Wonwoo thắc mắc hỏi.
"Vì chuyện đó phải để chiều nay nói mới được." cậu nhún vai, cùng lúc chuông vào học lại vang lên.
Cả hai tách ra, ai về lớp nấy. Mingyu quyết định rồi, nhất định chiều hôm nay phải tỏ tình anh. Chắc chắn anh sẽ đồng ý mà, cậu tin chắc là vậy. Vừa tan học Mingyu đã liền phóng thẳng về nhà, trong sự ngỡ ngàng của Seokmin. Về đến nhà Mingyu đã liền nghĩ làm sao để tỏ tình anh cho tốt, làm sao để tạo ra một bầu không khí tốt nhất.
Đến chiều cậu liền ra công viên, trên tay là một chiếc vòng cổ bằng bạc lấp lánh, được để trong một hộp quà đóng gối vô cùng đẹp mắt. Mingyu đến sớm tận hơn một tiếng để chờ Wonwoo. Lúc anh vừa đến đã thấy Mingyu ngồi trên băng đá giữa công viên chờ. Công viên ngày hôm nay đặc biệt vắng đến lạ. Chắc có vẻ là do bắt đầu trở mây đen rồi.
"Em gọi anh ra đây làm gì vào cái thời tiết này vậy?" Wonwoo nhìn lên trời, thật sự là anh muốn hủy hẹn.
"Wonwoo à, bỏ qua nó đi, bây giờ anh nghiêm túc nhìn em này. Điều em sắp nói rất quan trọng." Mingyu đi đến trước mặt anh, hai tay đặt lên vai anh, kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy nói đi anh, đang nhìn đây." anh hờ hững nhìn vào mắt cậu.
"Em thích anh, thích anh rất nhiều Wonwoo à!" Mingyu thốt ra một câu.
Đột nhiên mọi thứ trở nên yên lặng, Wonwoo chỉ đứng đó, chớp mắt vài cái, vùng ra khỏi cậu. Anh đưa tay tát mạnh vào má cậu một cái, Mingyu lặng người một khoảng. Nhưng những lời tiếp theo anh thốt ra làm cậu như chết trân tại chỗ.
"Cậu nói cậu thích tôi? Kinh tởm, tôi không thích đàn ông đâu Kim Mingyu. Tôi chỉ coi cậu là một đàn em tốt bụng mà thôi, nhưng cậu thích tôi sao? Tởm lợm, tôi ghét cái tình cảm dơ bẩn này của cậu. Và bây giờ thì tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra, tốt nhất thì đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa." nói xong anh quay mặt đi, bỏ lại Mingyu vẫn đơ ra tại đó.
Cậu ngồi thụp xuống, chẳng còn tí hi vọng hay niềm tin nào nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Chiếc vòng cổ trên tay cũng rơi xuống, tâm hồn cậu vỡ vụng.
ೋ❀❀ೋ═══❀═══ೋ❀❀ೋ