Chương 51: Chỉ có em

289 31 7
                                    

June kéo Janhae qua một bên, nhỏ giọng nói:

- Chị còn giữ địa chỉ và số điện thoại của em mà hôm qua em đưa chứ?

- Đương nhiên là còn.

- Tốt, sau này muốn tìm em thì cứ gọi điện thoại, tuyệt đối không được khách sáo với em.

June nói:

- Còn nữa, em để hết mấy mỹ phẩm dưỡng da trong phòng chị đấy, con gái nhất định phải bảo dưỡng da dẻ mình thật tốt.

- A... những thứ đó quá đắt, chị không cần đâu.

- Chị giúp đỡ em lâu như vậy mà em còn không đưa chị tiền thuê nhà nữa kìa, cứ nhận đi nhé.

June rất muốn để lại đây thêm nhiều thứ nhưng khi nàng tới, trong túi xách chỉ có chừng đó thứ đáng tiền.

Đành chịu thôi, những đứa trẻ đáng yêu và những thôn dân giản dị kia chỉ có thể đợi sau khi nàng về mới nghĩ cách giúp họ được.

- Nhớ nhé, sau này chị nhất định phải Viewên lạc với em đấy.

Janhae nghẹn ngào:

- Chị biết rồi.

Mọi người lên xe.

- Chị View! Chị View, đợi em với!

Cách đó không xa, Junyi kéo hành lý chạy tới.

Ryu ngẩn người:

- Junyi, con làm gì thế?

- Bác sĩ Ryu, kỳ thực con đã tìm công việc part-time nghỉ hè ở thành phố của chị View, ngày mốt phải đến báo danh rồi nên con muốn đi chung với nhóm chị View.

- Sao, sao con không nói sớm?

- Con quên mất...

Ryu khó xử nhìn mọi người, trong xe có ghế trống nhưng anh ngại không mở lời được, không phải vì đây là đội y tế, cũng không phải vì ngại đi nhờ xe mà vì anh hiểu quá rõ tâm tư của Junyi.

Tìm công việc part-time lại tới thành phố của View để tìm, đó không phải là thành phố mà Junyi học đại học.

- Junyi, hay là con ở lại thêm vài ngày đi, em trai cũng nhớ con mà.

Junyi nói:

- Bác sĩ Ryu, con đã hứa với bên công việc part-time rồi, con phải đi.

Bác sĩ nào đó nói:

- Trùng hợp quá, chỗ chúng ta có ghế trống này, tiện thể đi cùng luôn.

Namtan cố sức ho khan, bác sĩ kia nhìn Namtan, tầm mắt hai người gặp nhau rồi lập tức cùng nhìn về phía June, bác sĩ kia phản ứng lại... ơ, hình như mình mở miệng rất không đúng lúc.

Junyi yêu kiều hỏi:

- Bác sĩ Namtan, em có thể đi nhờ xe của mọi người không?

Namtan lúng túng.

Lúc này, June luôn không lên tiếng cười khẽ:

- Có gì không được chứ, chỗ chúng ta có ghế trống mà, Junyi à, em đúng là một cô gái hiểu chuyện.

Không ai tiếp lời, chỉ có June lên tiếng khiến sắc mặt Junyi khó coi, cô nhìn View nhưng cô ấy đang xem tài liệu trong tay, dường như ngay cả việc cô tới, cô ấy cũng không để ý.

ViewJune - Chúng tôi là của nhau đấy!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ