Chap 1

162 24 0
                                    

Tuyết đã bắt đầu phủ kín cả cánh rừng từ đêm qua. Những mảng trắng muốt dường như kéo dài đến vô tận, trơ trọi vài tán cây gầy guộc. Tộc người sói Ala thường sẽ không ra khỏi nhà vào thời gian này, họ chọn quây quần bên bếp lửa và dưỡng lại sức sau một kỳ hè bận rộn. Mùa đông thường là thời điểm một con sói Ala trở lên yếu ớt nhất và dễ gặp nguy hiểm. Móng vuốt co lại, cơ thể căng cứng, bộ lông xám tro không đủ để che bớt đi cái lạnh ngày càng một khắc nghiệt.

So Junghwan là một con sói Alpha thuộc tộc Ala chính gốc, hắn đang chờ đợi bản thân có được sự công nhận từ cha mình để kế thừa chức vị tộc trưởng. Nhưng Junghwan không hiểu hắn còn phải chờ đợi đến bao giờ, hắn biết rõ cơ thể của mình mạnh mẽ và sắc bén hơn bất cứ thanh niên nào trong làng. Hắn còn chẳng sợ mùa đông, cũng tự thấy mình đã đủ khả năng để dẫn dắt dân làng. Tuổi trẻ mang lại cho hắn rất nhiều lợi thế, Junghwan càng kiêu ngạo hơn khi nghĩ đến hàng loạt chiến công hắn có được trong những lần hội săn.

Junghwan không tin có bất cứ ai trong làng có thể đánh bại hắn. Ngay cả người em họ Alpha Jeongwoo mà cha hắn yêu mến cũng thế. Cha hắn thường khen cậu ta chững chạc và trưởng thành. Junghwan chẳng muốn thừa nhận mình đã ghen tị. Từ nhỏ đến lớn cha luôn đối xử nghiêm khắc với hắn, chưa một lần cậu trai mười tám tuổi thấy cha cười cùng hắn dù chỉ một lần. Mặc cho trong mắt dân làng, vị tộc trưởng Ala là người thân thiện và gần gũi nhất.

Nghĩ đến đây nỗi bực tức trong lòng hắn càng dâng trào, mày Junghwan căng chặt, nhắm mắt nốc thêm một ly rượu nho thơm nồng. Vài tên anh em chơi thân liếc mắt cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Bọn chúng lấm lét nhìn nhau, như đã có kế hoạch định sẵn, một tên ôm lấy vai Junghwan, cụng mạnh ly rượu trong tay hắn, mở lời.

"Thằng nhóc Jeongwoo kia lại được tộc trưởng khen ngợi sao? Lạ thật đấy, rõ ràng cậu mới là con trai của ngài. Tớ còn đang sợ... cứ thế này cậu sẽ không được truyền lại chức tộc trưởng."

Đánh trúng điểm đau đáu trong lòng nhưng hắn cũng chẳng mở mồm ra than được một câu. Việc sửa nhà cho dân làng gần đây, quả thực Jeongwoo đã làm rất tốt. Tuy nhiên điều làm hắn thấy khó chịu là cha hắn đã không tin tưởng mà cho hắn tham gia bàn luận cùng. Junghwan có rất nhiều ý tưởng, cũng có rất nhiều tham vọng riêng. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của cha, hắn chẳng thể làm tốt điều gì. Hắn khao khát sự công nhận của cha tới mức cố quá thành quá cố và rồi vài lần hắn làm hỏng việc.

Từ nhỏ Junghwan đã sống trong niềm tin và sự kì vọng của mọi người xung quanh rằng hắn sẽ trở thành tộc trưởng tương lai. Chính vì sống lâu trong những lời có cánh, Junghwan có một sự tự cao vô cùng lớn với cương vị là người đứng đầu chuẩn bị kế thừa. Giờ đây lòng tự cao của hắn đã liên tục đổ bể. Nghe những lời của thằng bạn bên cạnh nói, ngọn lửa tức giận trong Junghwan bỗng bùng lên không sao kiểm soát được

"Đừng nhắc đến nữa, phiền chết."

"Tớ chỉ là tức giận thay cậu thôi. Cậu nói xem ở làng mình ai mạnh mẽ được như cậu? Chức tộc trưởng đương nhiên nên là của cậu."

"Vậy thì cậu nói xem tôi phải làm sao? Ông ta cũng đâu có để ý đến tôi." Một ngụm rượu nữa lại chảy xuống cổ họng, cháy xé cùng ngọn lửa.

Quỳnh Nở Trong Đêm [HWANDO] - #104 - Tác phẩm không xét giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ